Chương 82

5.2K 246 3
                                    

Nhìn thấy Cố Dung Khanh mặc long bào cùng với An Nhược đối diễn, Ôn Lĩnh không khỏi nhớ tới buổi tối mấy ngày hôm trước.... Ánh mắt cô u oán nhìn Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh không có làm theo ý cô, mặc long bào đến tìm cô.

Mà thay một chiếc váy mới thật thoải mái, mặc dù cũng rất đẹp, nhưng không thoả mãn được thú tính của Ôn Lĩnh. Cố Dung Khanh vừa vào cửa, cô liền bực bội, đem Cố Dung Khanh đè ở trên cửa, trực tiếp cởi cái váy trắng chướng mắt kia, bên trong lộ ra cơ thể của Cố Dung Khanh, nội y trong suốt, mặc như không mặc.

Cô mạnh mẽ áp chế Cố Dung Khanh, không cho Cố Dung Khanh có cơ hội phản ứng lại, nghe tiếng Cố Dung Khanh rên rỉ không ngừng, cô mới cảm thấy hết giận.

Nói chung là... chuyện tối hôm đó cô làm với Cố Dung Khanh, có quá mức cho nên đến mấy ngày sau Cố Dung Khanh cũng không thèm để ý đến cô. Buổi tối cũng trở về phòng riêng của Cố Dung Khanh.

Thực bực bội quá đi mà, Cố Dung Khanh nhỏ mọn vậy sao? Chẳng qua lúc Cố Dung Khanh rên rỉ xin tha, cô không thèm đáp ứng, ngược lại còn bảo Cố Dung Khanh tự động đi, cô nằm nhìn thôi.

Cái này... không phải gọi là tình thú sao?

Cũng đâu thể nào trách cô, rõ ràng là Cố Dung Khanh đã đồng ý mặc trang phục rồi, ai bảo không làm gì, cho nên cô mới trừng phạt Cố Dung Khanh, là cô sai sao?

Ôn Lĩnh nhìn Cố Dung Khanh mà ngẩn người, cô thật sự rất mong đợi... Cố Dung Khanh mặc trang phục đó.

Cho nên không thể trách cô được.

"Chân khanh, việc này ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Dung Khanh căn bản không biết Ôn Lĩnh đang nghĩ đến chuyện gì, cô đang nghiêm túc đóng phim, mấy ngày nay quay diễn, cô đóng chung với An Nhược, càng đóng càng nhập vai.

Cố Dung Khanh hoàn toàn vào trạng thái làm việc, cho nên không muốn để Ôn Lĩnh làm càn, làm chậm trễ công việc của cô. Vì vậy, cô cảm thấy việc không ở chung với Ôn Lĩnh một phòng là chuyện tốt, chứ nếu không eo đau lưng nhức mỏi, còn phải đóng phim nữa, chắc chắn rất mệt.

"Thần và Nhị Vương đi đến đó trước."

Cảnh quay hôm nay là cảnh quay thiên tai lũ lụt, dân đang chạy nạn, Chân Trì cảm thấy chuyện này rất bất thường, có liên quan đế Hoàng Nhị cho nên cô mới thỉnh cầu nữ vương cùng nhau đến đó, trấn an lòng dân.

Lúc này, Chân Trì rất được nữ vương xem trọng, mà lòng lang dạ sói Nhị Vương cũng đã dần dần lộ ra, cho nên nữ vương thuận thế đẩy thuyền để hai người đi cùng nhau.

Quay xong cảnh này, Cố Dung Khanh đi đến chỗ Ôn Lĩnh xem lại cảnh quay, cô không có tâm tư gì khác, nhưng Ôn Lĩnh lại không giống, nhìn thấy Cố Dung Khanh đi đến cạnh cô, trong lòng sớm đắc ý.

Cô ngơ ngác nhìn Cố Dung Khanh, cảnh tượng này đã bị An Nhược cười nhạo, An Nhược đi cùng Cố Dung Khanh đến đây, cô nhìn thấy từ khi Cố Dung Khanh đi đến, ánh mắt Ôn Lĩnh dần dần... si mê.

"Này bà Ôn, lau nước miếng đi."

Ôn Lĩnh nghe được, theo bản năng mà xoa xoa khoé miệng, lau xong mới nhận ra cô bị An Nhược chơi xấu, cô ngượng ngùng nhìn Cố Dung Khanh, phát hiện mặt Cố Dung Khanh có chút hồng.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ