Không cần nói tiếp, Cố Dung Khanh cũng hiểu rõ.
Chuyện gì sao đương nhiên không phải là chuyện gì tốt, muốn cùng Ôn Lĩnh nói thế nào không cần nói cũng biết, nguyên nhân chính là vì suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt Cố Dung Khanh bây giờ khó coi, lúc đỏ lúc trắng.
Quá xấu hổ.
"Giả Tình... cô đi về trước đi." Nói Ôn Lĩnh đưa Giả Tình đi ra cửa, cô nhìn Giả Tình đi vào thang máy, rồi lại nhìn khắp nơi không có ai mới yên tâm.
Sau khi quay lại phòng, nhìn thấy Cố Dung Khanh ngồi ở trên sô pha cầm ly nước mà phát ngốc, Ôn Lĩnh có chút buồn cười. Cái dáng vẻ khẩn trương vừa rồi của Cố Dung Khanh lúc nãy mặc dù dọa cô sợ muốn chết, nhưng bởi vì thấy Cố Dung Khanh ghen, cô vẫn rất vui.
Ôn Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Cố Dung Khanh, ôm lấy Cố Dung Khanh, nhéo nhéo cái mặt Cố Dung Khanh nói, "Quỷ hẹp hòi~"
"Hừ~" Cố Dung Khanh xoay đầu sang hướng khác không thèm để ý đến cô, nghĩ lại vẫn xấu hổ không thôi, quay đầu lại trừng mắt với cô, "Sao em lại không nói sớm, làm cho chị mất mặt dễ sợ~"
Ôn Lĩnh nghĩ thầm, gần đầy mặt của Cố Dung Khanh đã bị Cố Dung Khanh vứt hết rồi còn sợ sao? Cô thật sự không nghĩ là Cố Dung Khanh sẽ có lúc xúc động như vậy, trước kia luôn là cái dáng vẻ thờ ơ, mặc kệ chuyện gì có xảy ra cũng làm như không có liên quan đến cô ấy vậy, mấy chuyện mất mặt gần đây cũng không ít.
Nhưng mà, cứ như vậy càng làm cho Ôn Lĩnh vui vẻ hơn, điều này cũng chứng minh Cố Dung Khanh sẽ có lúc tâm loạn sao?
Cô ôm lấy eo Cố Dung Khanh, ở trên mặt Cố Dung Khanh hôn một cái, "Được rồi, không có việc gì, không phải do chị quan tâm đến tôi cho nên mới vậy sao?"
Ôn Lĩnh nói chưa dứt lời, thì Cố Dung Khanh đã bị lời nói này làm cho đỏ mặt, cô vùng vẫy không cho Ôn Lĩnh hôn, còn khó chịu mà nói, "Ai quan tâm đến em chứ."
Cái bộ dáng khó chịu này ở trong mắt Ôn Lĩnh cực kỳ đáng yêu, Cố Dung Khanh càng như vậy cô càng muốn ghẹo Cố Dung Khanh, tay cô ở trên eo Cố Dung Khanh bắt đầu sờ sờ, "Phải không? Là ai vừa mới xong buổi tuyên truyền lập tức đã quay lại ấy nhỉ."
"Em im đi." Cố Dung Khanh đỏ mặt che miệng Ôn Lĩnh lại, không muốn Ôn Lĩnh nói thêm nữa.
Mặc dù, cô vội vàng quay trở lại, nhưng mà cô rất muốn gặp Ôn Lĩnh, nhưng bị đối phương nói ra hết tâm tư trong lòng, cô vẫn không nhịn được mà sĩ diện.
"Được rồi, đừng nói nữa, chị đi tắm."
"Ha ha ha...." Ôn Lĩnh nhìn thấy Cố Dung Khanh chạy trốn, vô tình cười thành tiếng, cái này càng làm cho sắc mặt Cố Dung Khanh càng khó coi hơn.
Chuyện này, hình như làm Ôn Lĩnh rất vui vẻ!
Cô sắp tức chết mà.
Lúc Cố Dung Khanh tắm xong rồi trong lòng vẫn không vui, ngay cả nói chuyện với Ôn Lĩnh cũng thờ ơ lạnh nhạt, cầm kịch bản đi lên giường mà đọc, Ôn Lĩnh biết Cố Dung Khanh vẫn còn giận, muốn dỗ dành nhưng mà Cố Dung Khanh một cái ánh mắt cũng không ban phát cho cô.
Ôn Lĩnh cảm thấy hết vui cho nên đi tắm.
Sau khi tắm xong, Cố Dung Khanh tập trung xem kịch bản, Ôn Lĩnh cũng đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...