Vào lúc Cố Dung Khanh nghe được Ôn Lĩnh nói lời này, cố ngăn nước mắt không rơi xuống, cô chưa từng nghĩ có một ngày, cô và Ôn Lĩnh sẽ trở thành người xa lạ. Những lời nói của Ôn Lĩnh vào buổi tối hôm đó, lại vang lên trong đầu của cô, Ôn Lĩnh rất mệt, cô có phải không nên quấy rầy cuộc sống của Ôn Lĩnh không? Cô đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì đây a?"
"Chị... biết... gần đầy đã làm phiền em." Tay chân Cố Dung Khanh bắt đầu lạnh cả lên.... Cô không biết nên nói sao để cứu vãn, lời nói của Ôn Lĩnh như kim đâm vào tim của cô. Bảy năm qua, cô đã quen có Ôn Lĩnh ở bên cạnh, cô đi ra ngoài Ôn Lĩnh sẽ ở bên chăm sóc cho cô, cô về nhà Ôn Lĩnh sẽ tỉ mỉ ân cần với cô. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Lĩnh thì tâm cô lại an tâm, thời gian lâu dần Ôn Lĩnh cũng sẽ mệt, cũng sẽ cần một người để dựa vào.
Mà cô thì... chỉ làm cho Ôn Lĩnh ngày càng thương tâm, càng thất vọng...
Ôn Lĩnh còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Kỷ Thần Hi ở sau lưng Cố Dung Khanh, chắc là đến tìm Cố Dung Khanh, nhưng mà lúc ánh mắt Ôn Lĩnh đối diện với Kỷ Thần Hi, trong nháy mắt mặt Kỷ Thần Hi nhăn lại, bởi vì cô ta nhìn thấy Cố Dung Khanh khóc.
Kỷ Thần Hi kéo lấy Cố Dung Khanh, để Cố Dung Khanh đứng sau cô, sau đó nói với Ôn Lĩnh, "Cô làm gì Cố Dung Khanh?"
Ôn Lĩnh nhìn Cố Dung Khanh đứng sau Kỷ Thần Hi, cô giãy giụa một chút, sau đó đứng kế bên Tiểu Hàng, Tiểu Hàng đỡ Cố Dung Khanh, cô vừa mới khóc xong lại đầu bị choáng do uống rượu, cả người có chút đứng không vững.
Mà cái bộ dáng của Kỷ Thần Hi lại chọc tới Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh liếm liếm môi, sau đó cười với cô ta, "Đây không phải là ảnh hậu Kỷ sao? Tôi đến tìm vợ trước của tôi, còn cần cô phải đồng ý à?"
Một câu nói hai người trừng mắt nhìn Ôn Lĩnh. Cố Dung Khanh nghe được từ vợ trước, tuy rằng cô còn khóc, nhưng mà đầu óc cũng tỉnh táo được một chút, tỉnh rượu hơn phân nửa.
Mà Kỷ Thần Hi bởi vì cái từ vợ trước này mà làm cho đau đớn, trong cuộc đời của cô ta, chuyện thất bại nhất chính là không có được Cố Dung Khanh. Bây giờ bản thân còn đứng trước mặt vợ trước của người ta mà gào, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ ra sự giận dữ.
Cô chỉ vào Ôn Lĩnh nói, "Cô..."
Ôn Lĩnh không để cho cô ta nói hết đã cắt ngang, "Tôi thì sao nào? Cô ấy không phải là vợ trước của tôi sao?" Trong quá khứ, Ôn Lĩnh sẽ quẫn bách, bởi vì cô yêu Cố Dung Khanh, tôn trọng Cố Dung Khanh, nhưng mà hiện tại....
"Tôi còn chưa nói cô đâu, cô mơ ước vợ tôi bao nhiêu năm rồi. Bây giờ lấy cái thân phận gì để nói chuyện với tôi?" Giọng nói của Ôn Lĩnh có chút doạ người, cô thật sự không chịu nổi mà, Cố Dung Khanh không để ý, cứ để cho Kỷ Thần Hi mặt dày mày dạn vậy sao?
Mặt Cố Dung Khanh lập tức trắng bệch, đi đến trước mặt Ôn Lĩnh, nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô muốn giải thích, "Ôn Lĩnh.... Chị không có thích cô ấy."
"Không cần giải thích, không cần." Ôn Lĩnh ném bỏ cái tay Cố Dung Khanh ra, đi một mạch cũng không quay đầu lại.
Cố Dung Khanh bước theo vài bước, cô muốn gọi Ôn Lĩnh lại, nhưng mà bản thân lại không biết nên làm gì tiếp theo....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...