Chương 79

4.6K 267 2
                                    

An Nhược đang khóc lóc kể lể với Ôn Lĩnh thì nghe tiếng gõ cửa, mà trên cơ bản thì không có giọt nước mắt nào cả, nghĩ thầm nửa đêm rồi mà ai gõ cửa?

"Có người gõ cửa, mình cúp máy đây."

"Đêm khuya rồi, cậu chú ý an toàn."

"Mình biết rồi."

Cúp điện thoại, An Nhược đi đến cửa nhìn qua mắt mèo xem bên ngoài, nhìn thấy người ở bên ngoài, An Nhược sửng sốt.

Là Sở Du... nửa đêm rồi còn đến nhà cô gõ cửa làm gì?

Thật ra An Nhược cũng không có say, tửu lượng của cô không tính là cao nhưng mà mấy cái chai bia này chỉ làm cô lâng lâng mà thôi, cũng do do uống nhanh cùng với tâm trạng không tốt.

Nhưng mà, lúc khóc lóc kể lể với Ôn Lĩnh cũng chỉ muốn phát tiết chút ấm ức trong lòng mà thôi, cho nên lúc nhìn thấy Sở Du thì cơ bản cô cũng không còn say nữa, cho nên lúc nhìn thấy Sở Du, cô không có lập tức mở cửa, mà quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Bởi vì uống bia cho nên mặt cô và cổ có chút đỏ hồng, nhìn bên ngoài thì thấy như đang say, rửa mặt xong mới cảm thấy có tinh thần hơn được một chút, mà lúc này ngoài cửa đã không còn tiếng đập cửa.

Cô không biết gần nửa đêm rồi Sở Du còn đến đây một chuyến làm cái gì nữa, nhưng mà cô không muốn để Sở Du nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cho nên sửa sang lại chút.

Nhưng mà không còn tiếng gõ cửa nữa.

Cô trở lại phòng khách, ngồi trên sô pha, cảm thấy bản thân không thể hiểu được, ngoài miệng thì nói Sở Du là tra nữ nhưng vẫn mong chờ Sở Du đến tìm cô.

An Nhược thở dài một hơi, cầm lấy chai bia trên bàn định uống tiếp, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, còn có giọng nói của Sở Du.

"An Nhược, là tôi."

Sở Du đứng ở cửa từ lúc nãy đến giờ, An Nhược khi gọi điện thoại cho Ôn Lĩnh, giọng nói có chút lớn, cô đều nghe được An Nhược mắng cô là tra nữ, tay giơ lên định gõ cửa dừng lại, cuối cùng cô hạ quyết tâm gõ cửa.

Chuyện hôm nay là lỗi của cô, lúc đưa Khả Khả về nhà bên kia, cô vẫn luôn nghĩ đến lời nói mà cô đã nói An Nhược, không phải cô không muốn mà cô sợ An Nhược sẽ thấy Khả Khả phiền.

Sau cô suy nghĩ cẩn thận, có lẽ do cô quá mẫn cảm. Mà trên đường về nhà, Khả Khả còn nói dì An đối với con bé rất tốt, con bé cũng thích dì An.

Cô biết mấy năm qua bản thân cô đối xử với Khả Khả có nhiều chỗ không tốt, quá nghiêm khắc, lại không hiền hậu, cũng không hay cười với con bé. Nhưng không phải cô không yêu con gái mình, cô cũng biết mấy năm trước cô đi vào ngõ cụt không có đường đi ra, chuyện Khương Khôn ngoại tình không hề liên quan đến Khả Khả. Nhưng mà cô vẫn giận chó đánh mèo, đến cuối cùng khi cô nhận ra bản thân đã không cho Khả Khả cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ, thì cô lại không biết làm sao.

Trên đường về, cô luôn suy nghĩ, tại sao cô lại không lựa lời mà nói ra câu kia, làm cho đôi môi của An Nhược thay vì cười tỏa nắng như ánh mặt trời, lại biến thành vẻ mặt không tin tưởng nhìn cô.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ