Ăn xong cái lẩu cay, Ôn Lĩnh uống thêm một lon coca, uống xong ngụm cuối cùng còn ợ một cái thật sảng khoái, đã được ăn uống đã cái nư rồi. Ngay cả bà chủ cửa hàng nhìn thấy hành động này của cô cũng vui vẻ cười nói, "Nếu thích thì nhớ tới đây ăn thường xuyên nha." Ôn Lĩnh đứng dậy chuẩn bị tiền, mới lấy điện thoại ra thì thấy Cố Dung Khanh đã gửi hai cái tin nhắn cho cô. Tin nhắn thứ nhất đoán chừng là gửi sau khi cô rời khỏi phòng Cố Dung Khanh không bao lâu, "Chị với Thần Hi không có đi ra ngoài ăn tối, chúng ta cùng đi ăn tối đi."
Tin nhắn thứ hai được gửi đến cách đây năm phút trước, [Em đang ở đâu? Ăn tối chưa?]
Ôn Lĩnh thanh toán tiền xong mới trả lời lại tin nhắn của Cố Dung Khanh [Đã ăn.]
Cố Dung Khanh lập tức nhắn lại [Ăn gì đó?]
Nhìn thấy tin nhắn này, Ôn Lĩnh cười tự giễu bản thân, cô đã từng muốn Cố Dung Khanh chủ động như vậy sao? Đúng thật sự rất muốn, cô muốn đem hết những gì cô thích nói cho Cố Dung Khanh nghe. Nhưng mà bây giờ, cô đã tỉnh mộng rồi, cô cảm thấy bản thân mình trong thời gian qua thật buồn cười.
Cô không trả lời nữa, trực tiếp đi về khách sạn.
Ôn Lĩnh vừa đi Cố Dung Khanh đã từ chối Kỷ Thần Hi, sau đó ngồi một mình ở trên giường mà ngẩn người. Cô nhớ đến sắc mặt khó coi của Ôn Lĩnh lúc rời đi, lần đầu tiên tự trách bản thân, bao nhiêu năm qua cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ rồi?
Thật ra, bản thân cô cũng không biết nữa. Cô vẫn cho rằng cuộc sống của hai người như vậy là hoàn hảo rồi, cảm thấy một gia đình thì phải có thêm một đứa bé nữa, cho nên mới sinh Ôn Noãn.
Cô đột nhiên nhớ đến lúc mới sinh Ôn Noãn, nhìn thấy Ôn Lĩnh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc, cô cũng nghĩ rằng có lẽ hôn nhân chính là như vậy.
Nhưng mà vì sao lại đi đến bước này?
Lúc vừa mới ly hôn cô còn nghĩ là do Ôn Lĩnh không yêu cô.
Nhưng mà chuyện ngày hôm qua làm cho lòng cô có hoài nghi.
Cô đứng dậy muốn đi tìm Ôn Lĩnh, nhưng đến tới cửa lại khựng lại, cô không biết nên đi đâu mà tìm.
Cầm lấy điện thoại nhắn cho Ôn Lĩnh, nhưng mà như đá chìm đáy biển, Cố Dung Khanh cảm thấy thật sự uỷ khuất. Bây giờ cô nên làm gì đây?
Không còn cách nào nào, cô đành phải nhắn tin cho Cố mẹ, [Ôn Lĩnh hình như giận con rồi, con phải làm sao đây?]
Không bao lâu Cố mẹ gọi video đến cho cô.
"Dung Khanh, làm sao vậy con?" Giọng của Cố mẹ có chút lớn, lúc bà nhận được tin nhắn cực kỳ kinh ngạc, đây là con gái của bà sao? Còn quan tâm đến cảm xúc của Ôn Lĩnh nữa sao? Cho nên bà trực tiếp gọi video.
"Mẹ...." Mặt Dung Khanh không được tự nhiên, nhắn tin wechat còn ổn, đối mặt nói chuyện thực sự mất tự nhiên.
"Cuối cùng là làm sao?"
Cố Dung Khanh đem chuyện vừa rồi nói cho Cố mẹ nghe.
Nghe xong, Cố mẹ trầm mặc hỏi Cố Dung Khanh, "Con muốn cùng Ôn Lĩnh tái hôn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
قصص عامةTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...