Chương 71

5.6K 289 3
                                    

Không ca thì thôi một khi ca liền mấy tiếng đồng hồ.

Sở Du cảm thấy An Nhược đem cô trở thành cái máy phát thanh.

Ban đầu thì cô tuỳ ý hát, sau thì An Nhược chỉ định bài hát.

Một hồi sau, Sở Du cảm thấy như đang mở một buổi biểu diễn vậy, giọng muốn khàn, đã lâu rồi cô không hát nhiều như vậy.

Nhưng mà, nhìn đôi mắt An Nhược khi nhìn cô hát, cô thật sự rất thích.

Cho nên dung túng cho An Nhược.

Kết quả cho một buổi dung túng chính là sáng hôm sau, Sở Du cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, không được thoải mái.

Thấy Sở Du đã thức dậy, An Nhược liền săn sóc bưng nước đưa cho Sở Du, bản thân cô cũng cảm thấy tội lỗi.

Bắt Sở Du hát lâu như vậy, nhưng mà thật sự hát quá hay.

Giọng hát đầy nội lực, chỉ vì cô mà hát.

Nhìn Sở Du uống hết ly nước, An Nhược tự trách bản thân, nếu không phải cô đưa ra yêu cầu quá mức, Sở Du cũng sẽ không khó chịu như vậy, "Cổ họng rất khó chịu sao?"

Thật ra rất khó chịu, nhưng nhìn biểu cảm tự trách của An Nhược, Sở Du không đành lòng nói lời trái lương tâm, "Không sao."

Ở ẩn nhiều năm vậy rồi, chưa có bước vào phòng thu âm, cũng không có phát hành album, cũng như mở buổi biểu diễn.

Nhưng đôi mắt lấp lánh của An Nhược hôm qua, làm cô có một xúc động, cô muốn vì An Nhược mà làm những cái đó, chỉ là muốn nhìn đến đôi mắt mong đợi của An Nhược.

Cô vô cùng may mắn khi đồng ý hát ca khúc chủ đề của <<Nữ Tướng>>

Đó là bộ phim An Nhược đảm nhiệm diễn viên chính, ca khúc chủ đề do cô hát.

"Tôi đi làm bữa sáng, em muốn ăn cái gì?" Giọng nói của Sở Du có chút khàn khàn, An Nhược biết, vừa rồi Sở Du lừa cô, cái này làm cho cô càng tự trách hơn.

"Để em đi làm, chị nghỉ một lát đi, làm xong em gọi chị." Nói xong An Nhược lập tức xuống giường đi ra ngoài, hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng khi đang ở nhà người khác, nghiễm nhiên như chủ nhà, tới cửa cô mới nhớ, vẫn chưa biết Sở Du muốn ăn cái gì.

Cô lại chạy đến mép giường, nhìn vào đôi mắt Sở Du hỏi, "Chị muốn ăn cái gì?"

Ánh nắng bên ngoài rọi vào trong phòng cho chút lóa mắt, Sở Du nhìn An Nhược dưới ánh nắng mặt trời, có chút thất thần.

Cái này... đúng thật là mặt trời nhỏ của cô.

Nhưng vấn đề là bây giờ đã giữa trưa.

"Chúng ta nên ăn trưa chứ nhỉ?"

"A...." An Nhược nhìn thoáng ra cửa sổ, ừ ha... ánh nắng chói chang bên ngoài, cô ngại ngùng cười nói, "Điều này không quan trọng, quan trọng là chị muốn ăn cái gì."

An Nhược cười rất vui, Sở Du cũng bị nhiễm theo, cũng cười theo An Nhược.

Tốc độ băng tuyết hoà tan cũng rất nhanh, An Nhược cảm thấy Sở Du cười lên rất đẹp, một người ngày thường hay làm dáng vẻ nghiêm túc, bây giờ lên thật sự... rất ngọt.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ