Chương 24

6.4K 385 63
                                    

Nhìn bóng dáng Ôn Lĩnh rời đi, Cố Dung Khanh đặt tay lên ngực, đau... cô cảm thấy tim cô đau quá, cái cảm giác này thật xa lạ.... Nó khiến cho cả người cô lạnh run... mà lòng cô cũng lạnh.

Những câu nói của Ôn Lĩnh vẫn còn văng vẳng bên tai, cô muốn giải thích, những câu nói của Ôn Lĩnh đều lòng cho cô nghẹn lại, không thể giải thích được, nhìn Ôn Lĩnh kìm nén khống chế không để nước mắt rơi, cô thật sự bối rối....

Trong lòng Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh chính là ánh nắng ấm áp của cô. Mỗi lúc cô bận rộn, Ôn Lĩnh sẽ gọi điện hỏi thăm quan tâm lấy cô. Khi cô ở nhà, Ôn Lĩnh sẽ làm những món ăn mà cô thích.

Cố Dung Khanh cứ thản nhiên mà tiếp nhận hết mọi sự tốt lành mà Ôn Lĩnh dành cho cô. Cho đến lúc, Ôn Lĩnh nói ra những lời đó, Cố Dung Khanh biết mình sai rồi, cô biết mình sai rất nhiều.

Cố Dung Khanh ngồi xổm trên mặt đất cứ thế mà khóc, chân cũng đã tê rần.

Cô ngồi xuống đất xoa xoa chân, loáng thoáng thấy có bóng người đi tới, cô tưởng Ôn Lĩnh quay lại nhưng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chính là Kỷ Thần Hi.

Cố Dung Khanh lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười với Kỷ Thần Hi.

Lúc Ôn Lĩnh kéo Cố Dung Khanh đi ra khỏi khách sạn, Kỷ Thần Hi đã thấy được, cô đi theo hai người đến đây, cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Nhưng mà cô lại không ngờ Cố Dung Khanh lại khổ sở đến vậy....

Cô muốn hỏi Cố Dung Khanh, tại sao người làm cô ấy đau khổ lại không phải là cô?

Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Cố Dung Khanh, đôi mắt đỏ cùng với chiếc áo ngủ mỏng manh.... Cơ thể còn run vì lạnh, cô không muốn hỏi nữa.

Cô cởi khoác trên người đi đến muốn phủ lên người Cố Dung Khanh, nhưng mà Cố Dung Khanh lại đẩy ra.

"Dung Khanh, trời đang lạnh... đừng để bị cảm lạnh." Kỷ Thần Hi lại đem áo khoác phủ lên vai Cố Dung Khanh.

Cố Dung Khanh lại lần nữa từ chối, Kỷ Thần Hi mím môi lấy cái áo xuống.

"Thần Hi...." Vừa mới gọi tên Kỷ Thần Hi, Cố Dung Khanh lại nhớ đến câu nói của Ôn Lĩnh... Thần Hi! Gọi có biết bao nhiêu thân mật a?

Cố Dung Khanh bừng tỉnh, cô đã hiểu cảm giác của Ôn Lĩnh khi thấy cô đi cùng Kỷ Thần Hi.

Ôn Lĩnh làm vợ của Cố Dung Khanh, không biết đã nhận biết bao thương tổn từ cô.

Kỷ Thần Hi cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, đoán chừng Cố Dung Khanh cũng vì chuyện đó mà chật vật như vậy.

"Dung Khanh, em đừng như vậy, không giống em đâu."

"Không giống tôi?" Những lời này của Kỷ Thần Hi làm cho Cố Dung Khanh kích động, hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, nước mắt lăn dài, cô hỏi Kỷ Thần Hi, "Như thế nào mới giống tôi? Vô tình, thờ ơ lạnh lùng không cảm nhận được lòng tốt của khác đối với tôi sao?"

"Chị... chị không có ý đó." Kỷ Thần Hi nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho tốt.

Cố Dung Khanh tự cười giễu bản thân mình, xoay người rời đi.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ