Chương 74

5.5K 291 11
                                    

Ôn Noãn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Hứa mẹ và dì Lâm mang lên phòng, cô bé còn chưa lấy lại tinh thần thì thấy bà ngoại mở hé cửa nhìn lén ra bên ngoài.

Cô bé ngẩng đầu nhìn dì Lâm, trong lòng đầy nghi vấn, "Bà ngoại đang làm cái gì vậy ạ?

Nhìn hành động của Hứa mẹ, dì Lâm cũng có chút đau đầu, bà kéo Ôn Noãn đi đến giường nói, "Kệ bà ngoại con đi, bà ấy không được bình thường."

Hứa mẹ đang dẩu mông nghe lén chuyện bên ngoài, nghe người mình yêu nói vậy, bà không vui quay đầu lại trừng mắt một cái, sau đó lại đem đầu hướng ra bên ngoài.

Một lát say, Hứa mẹ nhíu mày, đi đến bên mép giường trong miệng còn lẩm bẩm, "Quái lạ, sao lại không có tiếng động?"

Tiếp theo làm vẻ mặt áy náy nói với dì Lâm, "Chẳng lẽ, mới vừa rồi chúng ta dọa đến hai đứa nó rồi sao?"

Tiểu Noãn càng nghe càng không hiểu, cô bé hỏi, "Bà ngoại, vì sao lại không cho con đi tìm mẹ lớn và mẹ nhỏ, còn nữa cái gì mà chột mắt chứ?"

Cái đầu nhỏ thật nhiều vấn đề muốn hỏi.

A cái này, trong nhất thời không biết trả lời sao, Hứa mẹ nhìn dì Lâm, để cho bà giải thích.

Dì Lâm định mở miệng nói, thì nghe được tiếng động bên ngoài, giống như là đi lên lầu vậy. Hứa mẹ giống như con thỏ nhỏ bị doạ, nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng dì Lâm lại.

Nhìn hành động của Hứa mẹ, dì Lâm buồn cười, người này tuổi đã lớn rồi mà sao còn hoạt bát vậy? Trong mắt dì Lâm toát lên một tia cưng chiều, Hứa mẹ bị nhìn như vậy có chút mắc cỡ, thả cái tay xuống, nhỏ giọng hỏi, "Nghe được tiếng đi lên lầu không?"

Cái bộ dáng cẩn thận này của bà làm dì Lâm muốn cười, Ôn Noãn nhịn không được cười lớn, làm cho Hứa mẹ sợ lập tức che lấy miệng cô bé.

"Cháu ngoan, nhỏ giọng tí nào."

Ôn Noãn bị bịt kín miệng, đổi mắt mở to, mặt vẫn đầy nghi hoặc.

"Cháu nhỏ tiếng một chút, biết đâu sẽ có em gái."

Ôn Noãn vừa nghe liền nhăn mày.

Lúc Cố Dung Khanh lên lầu, loáng thoáng nghe được tiếng cười trong phòng Hứa mẹ, còn cố tình thì thầm, mặc dù biết Ôn Noãn ở trong đó, hai vị trưởng bối chắc cũng không có nói chuyện bậy bạ gì đó đâu, nhưng mà nhớ đến cảnh bị bắt gặp vừa rồi, cô vẫn xấu hổ. Nhanh chân bước về phòng, cả người chôn trong chăn.

Một hồi lâu, cô mới từ trong chăn ló đầu ra, ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn đôi môi bị Ôn Lĩnh hôn, đai áo ngủ tuy đã sửa lại rồi, nhưng mà vẫn bị Ôn Lĩnh làm loạn không thấy hình dáng.

Cô sửa sang lại một chút, nhưng mà làm sao cũng cảm thấy không bằng mặc lại từ đầu.

Trên mặt vẫn còn một màu ửng đỏ, gương mặt của cô tương đối thờ ơ, nhưng bây giờ lại lộ ra một kiểu mặt quyến rũ, nghĩ đến mỗi lần cùng với Ôn Lĩnh làm ăn đều cái vẻ mặt này, trong lòng cô đột nhiên có một loại cảm giác khó hiểu.

Cô... hình như rất khao khát Ôn Lĩnh.

Nhất định là do lâu rồi chưa có làm, mấy ngày hôm trước cũng chỉ được một lần, cô có chút muốn ngừng mà không ngừng được.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ