Chương 59

5.5K 327 9
                                    

Lời Sở Du nói rõ ràng là tức giận.

An Nhược còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà sắc mặt của Sở Du không tốt cho lắm, cô trực tiếp đóng cửa lại.

Cô lại nói sai cái gì nữa rồi sao?

An Nhược ngồi xổm trước cửa, hiện tại cô có chút mơ hồ...

Trên thực tế, cô đâu có làm gì sai, nhưng tại sao ở trong mắt Sở Du cô giống như cái đồ tra nữ, ngủ người ta xong liền chạy.

Ai~

Cô vẫn là một cô gái ngây thơ chưa từng nói chuyện yêu đương aaaaa!

Càng nghĩ An Nhược càng tức giận, rõ ràng là Sở Du uống rượu say, sau đó chạy đến nhà cô. Cũng là tự Sở Du cởi quần áo, cô thật sự oan uổng mà, cái gì cũng chưa có làm hết, mà cư nhiên bị Sở Du nghĩ như vậy.

Nếu là có làm thì bây giờ cô đâu có nghẹn khuất.

An Nhược nghĩ lại, biết vậy làm đại cho rồi, ít nhất bản thân cô cũng sảng khoái, làm gì giống như bây giờ, rõ ràng chưa làm cái gì hết mà bị người ta coi là tra nữ.

Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy.

Ôn Lĩnh không nghĩ đến, ngày hôm sau Ôn Noãn tỉnh dậy vẫn còn nhớ đến chuyện gọi điện thoại cho Khả Khả, hơn nữa mới sáng sớm đã làm ồn đến cô và Cố Dung Khanh.

Đêm qua, các cô đã nói rất nhiều việc, cuối cùng là cô vẫn bị chị gái... A không, bị Cố Dung Khanh dỗ ngủ, đã vậy Cố Dung Khanh cứ ở miệng là em gái này em gái nọ.

Bởi vì hôm qua ngủ khá trễ, cho nên sáng hôm nay là Ôn Noãn đến gọi các cô dậy, cô còn không muốn dậy nữa nói chi đến Cố Dung Khanh một con người ngủ nướng.

"Mẹ ơi mẹ, mẹ dậy đi, gọi điện thoại cho Khả Khả đi." Ôn Noãn ngồi ở bên mép giường níu lấy tay cô, nhưng mà cô không muốn dậy....

Cô cũng muốn ngủ nướng, nhưng mà biết làm sao để từ chối con gái được đây, cô không có giống Cố Dung Khanh, con gái mà chưa ngủ dậy thì Cố Dung Khanh cũng không muốn dậy, thậm chí có đôi lúc còn ôm con gái cùng nhau ngủ tiếp, cô không thể như vậy.

Cô xoa xoa đôi mắt, nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ một chút, ừ 5h30....

5h30 sao? Ôn Lĩnh mở to hai mắt, cái này cũng sớm quá đi, ngày thường lúc 7h mới thức dậy sau đó đưa Ôn Noãn đi học, cô bé Khả Khả này có mị lực lớn như vậy sao? Làm cho con gái cô không tha thiết cái giường nhỏ luôn?

"Bảo bối, bây giờ còn sớm, gọi điện thoại sẽ quấy rầy giấc ngủ của người khác." Cô nói rồi đem Ôn Noãn ôm vào trong lòng ngực, đem cô bé đặt giữa cô và Cố Dung Khanh, tiếp tục ngủ.

Mặc dù, cô và Cố Dung Khanh cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, nhưng giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định, Ôn Lĩnh không nghĩ nhanh như vậy đã....

Tuy rằng nói là nằm trên một cái giường nhưng mà nói thì có chút miễn cưỡng, cô không có cách nào từ chối Cố Dung Khanh, đành phải ngủ trên một cái giường, nhưng mà cô khó có thể khống chế bản thân được, ít ra phân chia khoảng cách mỗi người một bên, như vậy là vẫn còn chút lý trí.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ