Chương 30

6.8K 417 17
                                    

Ôn Lĩnh và Lâm Tự ngồi vào bàn ăn được một lát, đây là bữa tiệc đóng máy cho nên có rất nhiều người đến tham dự, mà hai cô phụ trách việc ăn.

Ban đầu còn có Hứa Mộc Mộc ngồi chung với các cô, mới ngồi được một lúc thì Hứa Mộc Mộc đã bị Hứa Triết kéo đi.

Lâm Tự bỏ vào miệng một miếng bánh kem vị dâu tây, lấy cánh tay chạm chạm vào người Ôn Lĩnh nói, "Chị Dung Khanh sao còn chưa tới nhỉ?"

Ôn Lĩnh cũng ăn bánh kem, miếng bánh này hơi lớn, bỏ vào trong miệng Ôn Lĩnh làm miệng cô phồng lên, "Aiii mà...biết a!"

Dạo gần đây, Ôn Lĩnh phát hiện bên người cô đều là người của Cố Dung Khanh, bắt đầu là từ lúc cô nói chuyện rõ ràng với Cố Dung Khanh, cô nghĩ mọi việc cứ thế coi như xong rồi. Nhưng mà mấy người này.... Đặc biệt là Ôn Noãn, đúng là thần trợ công!

Ôn Lĩnh không nói muốn thêm nhưng Lâm Tự lại thở dài nói tiếp, "Chị Ôn Lĩnh, chị Lương Mị lâu nay không có liên lạc với em...." Trong giọng nói của Lâm Tự có sự mất mát, phim cũng đã đóng máy mà Lương Mị vẫn không quay lại, nghe được lời này của cô, tay Ôn Lĩnh định đưa một miếng bánh kem vào miệng, đành phải dừng lại, đặt lên lại cái đĩa.

"Ừ.... Có khi chị ấy bận việc!" Nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Tự, Ôn Lĩnh cũng có chút hụt hẫng, cô cũng muốn khuyên nhủ Lâm Tự lắm, nhưng mà nghĩ đến bản thân, cô có tư cách gì mà đi khuyên người khác quay đầu là bờ? Khi nào đi đến ngõ cụt thì lúc đó mới chịu nhìn lại.

Hơn nữa, đúng thật là Lương Mị rất bận, khoảng thời gian trước tin tức về Cố Dung Khanh bay đầy trời, Lương Mị trở về thủ đô lập tức phải đè xuống, đem hot search của Cố Dung Khanh và Kỷ Thần Hi ra làm sáng tỏ, đến nỗi chuyện của cô và Cố Dung Khanh, cũng làm sáng tỏ luôn, còn làm khá tốt nữa!

Lâm Tự cũng đồng tình với lời nói của Ôn Lĩnh, đúng là công việc gần đây có chút nhiều.

Hai người đang nói chuyện phiếm thì Cố Dung Khanh xuất hiện, cô vừa xuất hiện thì dường như mọi ánh mắt đều tập trung lên người cô, nhưng không bao gồm Ôn Lĩnh....

Cố Dung Khanh mặc một chiếc váy bạch kim cổ chữ V tôn lên đường cong quyến rũ, mái tóc dài màu hạt dẻ đã được uốn xoăn khiến cô trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn. Những ánh mắt không ngừng dõi theo sự chuyển động của cô, còn không ngừng khen ngợi cô.

Mà tầm mắt của Cố Dung Khanh luôn rơi ở bên người Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh thì mặc đồ tương đối tuỳ ý, một chiếc jumpsuit màu xám, mái tóc dài đã được búi lên, trang điểm nhẹ nhàng, cả người thoạt nhìn rất đứng đắn nhưng lại có chút phong lưu.

Ôn Lĩnh vẫn tập trung ăn bánh kem, ăn xong bánh kem rồi lại qua ăn trái cây.... Căn bản là không có ý định ngẩng đầu nhìn xem.

Cố Dung Khanh rất tiêu sái bước vào trong sảnh tiệc, ánh mắt nhìn Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh cúi đầu nhìn đồ ăn....

Cố Dung Khanh không ngừng oán niệm.... Vì cái gì đưa hoa cũng không được, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy cũng không xong? Trong lòng cô thật sự khổ sở mà....

Thật ra Ôn Lĩnh cũng có bớt chút thời gian nhìn Cố Dung Khanh. Hôm nay, quả thật Cố Dung Khanh khác xa so với ngày thường, vừa xinh đẹp lại vừa cám dỗ....

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ