Chương 67

5.6K 296 18
                                    

Lúc Ôn Lĩnh tìm được Cố Dung Khanh, thì Cố Dung Khanh đang bị một đám người bao vây, cả người có chút khó khăn.

Nhất định là bị mọi người nhận ra rồi, Ôn Lĩnh vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Dung Khanh, cô ôm chặt lấy Cố Dung Khanh.

Cố Dung Khanh bị Ôn Lĩnh ôm vào lòng, người vẫn phát ngốc.

Cô chỉ là đi mua kem thôi mà, nào ngờ tìm nãy giờ không tìm được, còn bị nhận ra, cô thực sự hối hận, không cải trang như Sở Du.

Một người nhận ra cô thì sẽ có người thứ hai, rất nhanh Cố Dung Khanh bị một đống người bao vây, mặc dù những người này vẫn còn lý trí, nhưng mà vẫn dọa đến Cố Dung Khanh, thật ra cô rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người, trên cơ bản là chưa từng được trải nghiệm như thế này.

Cho nên lúc Ôn Lĩnh xuất hiện, Cố Dung Khanh bị doạ chưa lấy lại được tinh thần.

Chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, cánh tay Ôn Lĩnh gắt gao ôm lấy Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh có chút tham luyến, ôm chặt lấy Ôn Lĩnh, đem đầu vùi vào trong cổ Ôn Lĩnh.

Sau đó, cô không biết Ôn Lĩnh dùng cách nào mà đuổi được những người đó đi. Rồi ôm cô đi, cô cũng không biết nữa.

Ôn Lĩnh ôm cô chặt vào lòng ngực, không cho mấy người kia chụp hình, hơn nữa cô còn cảm ơn mọi người đã thích Cố Dung Khanh, khuyên mãi cô mới có thể mang Cố Dung Khanh đi được.

Hai người đi không bao xa, cô buông lỏng Cố Dung Khanh ra, lúc này Cố Dung Khanh mới lấy lại tinh thần, sao lại không ôm nữa chứ? Mới định ôm Ôn Lĩnh tiếp, Ôn Lĩnh liền nói lời khó nghe, "Sao chị ngốc vậy hả, sao lại tự đi như vậy?"

Nói thật, Ôn Lĩnh rất giận, bản thân Cố Dung Khanh không biết mình là ai sao? Còn đi mua đồ nữa.

Cố Dung Khanh vốn dĩ đã bị doạ, giờ còn bị Ôn Lĩnh mắng, cô uỷ khuất bĩu môi, vành mắt đỏ hồng lên....

Rõ ràng là do Ôn Lĩnh và cô giáo kia mắt đưa mày liếc, có thèm để ý tới cô đâu.

Càng nghĩ càng uỷ khuất, nước mắt rơi lã chã.

Cố Dung Khanh khóc, Ôn Lĩnh nhịn không được mà đau lòng, nghĩ đến vừa rồi Cố Dung Khanh bị người bao vây, cô muốn ôm Cố Dung Khanh An Nhược ủi, nào ngờ Cố Dung Khanh lại né tránh cô.

Cố Dung Khanh đẩy Ôn Lĩnh ra, mang theo tiếng khóc nức nở mà lên án cô, "Không phải là do em sao? Chị làm gì mà em lại tức giận với chị?"

Ôn Lĩnh có chút chột dạ, sự việc hôm nay, đúng là có phần của cô, chẳng qua cô muốn thấy Cố Dung Khanh ghen, còn nữa cái dấm kính này còn rất lớn.

"Được rồi, Dung Khanh, là tôi không tốt." Ôn Lĩnh ôm chặt lấy Cố Dung Khanh, ôn nhu mà trấn An Nhược, nhưng mà Cố Dung Khanh vẫn cố gắng né tránh cô.

Nhưng mà... không thoát ra được khỏi vòng tay của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh đành để Ôn Lĩnh tuỳ ý ôm, nhưng trong lòng vẫn không vui, cô cắn bả vai Ôn Lĩnh nói, "Chị cảnh cáo em, về sau không được chọc chị giận, không được nhìn người phụ nữ khác."

Ôn Lĩnh định gật đầu, sau đó ngẫm lại cho chỗ nào không đúng, bây giờ Cố Dung Khanh lấy thân phận gì mà cảnh cáo cô?

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ