An Nhược mất ngủ.
Lăn qua lộn lại vẫn chưa ngủ được, trong đầu đều nghĩ đến đôi chân dài và nơi căng đầy của Sở Du.
Đã vậy, trước khi kết thúc Sở Du còn nói ngày mai tiếp tục.
Aaaaa, ngày mai tiếp tục cái gì chứ!!! Tiếp tục mất ngủ sao????
An Nhược trở người ôm chặt lấy cái chăn, nghĩ tới dáng người của Sở Du, thật sự nhớ Sở Du quá đi thôi.
Muốn ôm Sở Du ngủ, muốn nhìn đôi chân dài của Sở Du, muốn đôi chân dài kia câu lấy eo cô....
Cô... muốn ngủ Sở Du!
Lúc không có đối tượng cô cảm thấy bực bội, bây giờ có đối tượng rồi lại càng bực bội hơn, chỉ được nhìn mà không được ăn, cuộc sống này khó khăn quá a!!!
"A~ Sở Du!"
"Chị cái đồ xấu xa này!"
Cảm giác ruột gan cồn cào, có lẽ là vậy chăng?
An Nhược nhìn thoáng qua điện thoại, đã 11h rồi, ngày mai cô còn có cảnh quay, nhưng bây giờ trong đầu đều là hình ảnh của Sở Du, cô biết phải làm sao bây giờ... thật khổ sở mà.
Ngược lại An Nhược thì Sở Du ngủ tương đối ngon, hơn nửa đêm An Nhược gửi tin nhắn cho cô nhưng cô không biết. Sáng ngày hôm sau thức dậy, nhìn thấy tin nhắn đã bị thu hồi, Sở Du gửi cho An Nhược dấu chấm hỏi, sau đó mới rời giường.
Hôm nay, An Nhược cũng không biết cảnh quay của cô có được quay không nữa, do đoạn diện của Cố Dung Khanh và Giả Tình còn chưa quay xong, chờ hai người đó quay xong đoạn này, thì An Nhược mới sắm vai Nữ Tướng Chân Trì đi vào triều, cô có việc cần cầu kiến Nữ Vương, trùng hợp lại bắt gặp cảnh Chiêm Đài Hoa dây dưa với Nữ Vương Chiêm Đài Minh.
Nhưng mà, Cố Dung Khanh và Giả Tình quay chưa xong. Hôm nay, An Nhược cũng không được thoải mái, cả đêm mất ngủ, cô đánh liều gửi cái tin nhắn [Em muốn ngủ chị.] cho Sở Du, nhưng rồi lại nhát gan thu hồi lại tin nhắn, sau đó cô mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay, cả đêm đều mơ thấy Sở Du, thật quyến rũ lại thẹn thùng....
Nhưng cô lại không ăn được.
Thật phiền.
Lúc thức dậy còn chưa tới 9h, cô cọ tới cọ lui tới 11h, thật sự rất nhàm chán, cho nên đến phim trường xem hai người diễn, nhưng mà cảnh này mãi chưa xong.
Tâm tình của cô hôm nay cũng không tốt cho lắm, uể oải mà nhìn Cố Dung Khanh và Giả Tình, trong lòng chửi thầm, nhìn hai người này chụp thật mệt mỏi, khi nào mới đến lượt cô, để cô không vu vơ nhớ đến Sở Du chứ.
Lâm Tự nhìn thấy ánh mắt u oán của An Nhược, đang nhìn chằm chằm Cố Dung Khanh và Giả Tình, cảm giác An Nhược hôm nay có chỗ không như ngày thường, theo lý thuyết người u oán không phải là Ôn Lĩnh sao, sao lại đổi thành An Nhược vậy?
"Chị làm sao vậy?"
An Nhược trong đầu đang suy nghĩ lung tung, nghe Lâm Tự nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Tự, nhìn xong lại càng khó chịu hơn.
Cái tinh thần phấn chấn này của Lâm Tự, rõ ràng là được thần tình yêu chiếu cố đến dễ chịu, thực sự quá rõ ràng, cô xoay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến chị em tốt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...