Ôn Lĩnh nhìn hai mắt đẫm lệ của Lâm Tự, thật không đành lòng....
Cho nên cô không biết nên giải thích như thế nào khi bản thân đã sớm biết chuyện này.
Lâm Tự lau lau nước mắt, cười nói với Ôn Lĩnh, "Vậy là chị Dung Khanh nói cho chị biết rồi."
Ôn Lĩnh nhìn bộ dáng kia muốn an ủi cô một chút, "Lâm Tự.... Chị...."
Lâm Tự xua tay nói, "Không sao." Sau đó ôm chặt cái chăn xoay qua hướng khác, cắn răng chịu đựng để không khóc, nhưng mà cảm xúc làm khống chế được, cô nói với Ôn Lĩnh, "Chị Ôn Lĩnh, tại sao chị ấy lại có thể làm như vậy? Làm cho em.... Làm cho em... giống như tiểu tam vậy!"
Ôn Lĩnh ôm lấy cô vỗ về, an ủi, "Không phải như vậy.... Chuyện này không phải lỗi của em."
Ôn Lĩnh không nghĩ chuyện lại đến mức này, tuy rằng cô và Lương Mị không thân, nhưng cô nhớ rõ mấy năm trước mới gặp Lương Mị. Cố Dung Khanh có nói cho cô biết Lương Mị có bạn gái, sau này chia tay thì cô không có hỏi, nhưng mà xác thực là Lương Mị thích phụ nữ nha.
Cho nên lúc Cố Dung Khanh nói cho cô biết, cô cũng khiếp sợ, nhưng mà việc này cũng phải trách cô chỉ lo về Cố Dung Khanh mà lại quên nói cho Lâm Tự biết.
Ôn Lĩnh an ủi nữa ngày, Lâm Tự khóc đến mệt cũng tự ngủ.
Ôn Lĩnh muốn đi tìm Lương Mị, ra tới cửa lại dừng chân lại, cô lấy thân phận gì a? Chẳng lẽ nói, chị làm tổn thương em gái tương lai của mình sao?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói chuyện với Cố Dung Khanh trước.
Buổi chiều quay phim, trạng thái của Cố Dung Khanh không tốt cho lắm, bị NG vài lần, cô đành phải xin đạo diễn nghỉ một lát. Cô mới ngồi xuống thì Kỷ Thần Hi đã đến, "Dung Khanh, hôm nay không thấy Lương Mị đến nhỉ?"
Cố Dung Khanh cười nói, "Hôm nay, chị ấy không khỏe, cho nên ở khách sạn nghỉ ngơi."
Kỷ Thần Hi ngồi xuống bên cạnh Cố Dung Khanh, tay đặt ở trên đùi Cố Dung Khanh cười nói, "Cô ấy không ở đây, đâu có ai chiếu cố cho em? Sao bên người một trợ lý cũng có có vậy?"
Cố Dung Khanh nhìn cái tay Kỷ Thần Hi đặt trên đùi mình, cô cảm thấy không được tự nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Kỷ Thần Hi, Kỷ Thần Hi nhận ra Cố Dung Khanh đang nhìn mình cô hỏi, "Sao vậy, Dung Khanh."
Cố Dung Khanh không trả lời.
Cô nhìn đôi mắt Kỷ Thần Hi có chút xuất thần, cô cảm thấy ánh mắt Kỷ Thần Hi nhìn cô có chút giống với Ôn Lĩnh.... Ngoại trừ những lúc ngây ngốc, thì đa số ánh mắt của Ôn Lĩnh nhìn cô đều yêu chiều, tất cả đều là cô.
Nhưng mà trong mắt Kỷ Thần Hi cũng đều là cô, khác biệt ở chỗ, trong đôi mắt đó mang tính chiếm hữu.
Cố Dung Khanh nghĩ bản thân mình quá ngu ngốc rồi, nhiều năm như vậy không nhận ra được tình cảm của Ôn Lĩnh, đã vậy còn không biết được tình cảm của Kỷ Thần Hi đối với cô.
Vì vậy, mỗi lần cô đi cùng Kỷ Thần Hi, Ôn Lĩnh chắc chắn sẽ không vui rồi.
Sau đó, cô làm bộ lơ đãng dịch cái chân ra, để cho tay Kỷ Thần Hi rời khỏi chân cô, mới trả lời vấn đề kia, "Không có gì, chỉ hôm nay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...