Sáng sớm 7h, trong nhà bếp truyền ra tiếng động vang dội, Hứa mẹ tưởng đâu Ôn Lĩnh dậy làm cơm sáng, nhưng mà lúc bà đi đến cửa nhà bếp thì lại thấy Cố Dung Khanh.
Hơn nữa đã làm được mấy món như bánh mì, trứng chiên, chân giò hun khói, còn có các loại mứt.
Hứa mẹ nhìn mà trong lòng có chút vui mừng, bà biết gần đây quan hệ của hai đứa cũng đã hoà hoãn nhiều, cũng nhìn được sự thay đổi của Cố Dung Khanh.
Thật ra, trước kia bà cũng không cảm thấy Cố Dung Khanh làm chuyện gì quá đáng, chủ yếu là... ban đầu bà cũng không xem trọng cuộc hôn nhân của hai người, nhưng mà Ôn Lĩnh thích, cho nên bà chỉ có thể tôn trọng Ôn Lĩnh.
Hứa mẹ biết bà còn chưa đủ tư cách làm một người mẹ tốt, nhưng mà bà rất tốt trọng ý kiến của Ôn Lĩnh. Bởi vì bà cũng không phải là người cổ hủ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Lúc trước, bà không do dự kết hôn với ba của Ôn Lĩnh, sau đó lại ở bên dì Lâm cũng rất quả quyết, tình cách của bà là vậy.
Cho nên lúc Ôn Lĩnh nói với bà rằng con bé muốn cùng chung sống với Cố Dung Khanh, bà chỉ hỏi Ôn Lĩnh một câu, đã nghĩ kỹ rồi sao?
Muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, cuộc đời của mình thì hãy tự chịu trách nhiệm, nếu không chịu trách nhiệm được thì bà sẽ che chở cho con gái bà.
Mặc dù, Cố Dung Khanh đã từng làm đứa con gái bảo bối của bà tổn thương, nhưng mà bà rất hiểu rõ lòng của con gái bà, yêu một người nhiều năm như vậy, nếu như không yêu thì sớm đã không yêu rồi.
Bà thậm chí cũng từng nghĩ đến, sau khi ly hôn, Ôn Lĩnh sẽ đơn độc sống cùng với Ôn Noãn, nhưng mà Cố Dung Khanh lại thay đổi theo hướng tốt, học được cách yêu con gái bà.
Nhìn bộ dáng vụng về của Cố Dung Khanh, Hứa mẹ cũng vui mừng.
Cố Dung Khanh trên tay bưng trứng chiên cùng với chân giò hun khói chuẩn bị mang đến bàn ăn, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Hứa mẹ đứng ở đó, còn cười nữa.
"Mẹ... Dì." Lỡ miệng gọi mẹ, Cố Dung Khanh lập tức sửa miệng lại, gương mặt có chút hồng, thật ra lúc đối mặt với Hứa mẹ, Cố Dung Khanh vẫn không được thoải mái cho lắm, có lẽ là vì có liên quan đến Ôn Lĩnh, có chút không rõ, nhưng có lẽ là hổ thẹn.
"Vẫn gọi như trước đi, gọi mẹ là được rồi."
Hôm nay, Ôn Lĩnh không biết làm sao, thức dậy có chút trễ, lúc cô thức dậy thì mọi người đã bắt đầu ăn sáng, lúc xuống lầu cô còn nghe được giọng nói của Cố Dung Khanh.
"Mẹ, mẹ ăn thử loại mứt này xem."
Mẹ? Mẹ của Cố Dung Khanh tới sao? Cô dừng bước chân lại suy nghĩ, bây giờ còn sớm chắc không phải đâu?
"Ai~ để mẹ tự ăn."
Đang lúc nghi hoặc thì nghe được giọng nói của mẹ cô.
Đây là có chuyện gì?
Cố Dung Khanh đang chuẩn bị ăn bữa sáng của bản thân, vừa lúc thấy được Ôn Lĩnh đi xuống nhà, sắc mặt có chút khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...