Ngày hôm sau, An Nhược có việc bận chưa quay lại thủ đô được, cô gọi cho Ôn Lĩnh nói trong nhà có chút chuyện, gặp nhau ở sân bay vào ngày mai.
Ôn Lĩnh hỏi chuyện gì, cô ấp úng không trả lời, Ôn Lĩnh thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Cúp điện thoại, An Nhược thả điện thoại xuống, cô ngồi đối diện An mẹ nói, "Như vậy được chưa?"
An mẹ chính là bà chủ của gia đình, bà mặc một bộ trang phục thoải mái màu đen, trang điểm lên thì trông vẫn còn rất trẻ, nhưng mà trên mặt vẫn nhìn ra được dấu vết của thời gian, nhà An Nhược cũng rất bình thường, bao năm qua An Nhược vẫn tự bản thân cố gắng vươn lên. Tư tưởng của ba mẹ cô tương đối bảo thủ, lúc trước An Nhược thi vào trường Học viện điện ảnh, An mẹ không đồng ý, muốn cho cô làm giáo viên hoặc là một viên chức nhà nước. Bà cảm thấy con gái nhà bà có công việc ổn định lại xinh đẹp, vậy là đủ rồi.
Nhưng mà suy nghĩ của An Nhược lại không như vậy, được sự đồng ý của ba, cô lén lút chạy đi thi ở trường Học viện điện ảnh, năm đầu An Nhược còn không dám về nhà, sợ bị mẹ mắng.
An mẹ nhìn bề ngoài thì là một người rất dịu dàng ưu nhã, nhưng từ trong xương cốt thì là một người rất cố chấp, đều muốn mọi người làm theo suy nghĩ của bà. Như chuyện An Nhược muốn cả nhà đến thủ đô sống, chuyện này bị phản đối kịch liệt, tuyệt đối không đồng ý. Nói cái gì mà có đi thì An Nhược cũng không có thời gian sống cùng, hàng xóm thì không quen không biết. Mấy cái này cũng chỉ là cái cơ, cho dù mỗi ngày An Nhược có thể ở cùng ba mẹ đi, đoán chắc bà cũng không chịu đi.
Giống bây giờ, An mẹ một hai bắt An Nhược đi xem mắt, đối phương là một nhân viên công chức, thu nhập ổn định, điều kiện gia đình khá giả, chỉ như vậy là bà đã cảm thấy ổn định rồi.
An mẹ nghe An Nhược nói, bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, thong thả ung dung mà nói, "Tối nay, gặp con nhà người ta nhớ nói chuyện cho đàng hoàng."
An Nhược hoàn toàn bị đánh bại, cô đã thua trong tay mẹ cô nhiều năm rồi.
Đối tượng xem mắt kia cũng thật kỳ lạ, lớn lên trông cũng được, còn có một cặp kính trên mắt.
Vừa mới gặp nhau, chưa nói được mấy câu hỏi thăm, thì cô đã cảm nhận được sự vi diệu.
Người này cảm thấy bản thân có công việc ổn định.
"Nếu chúng ta kết hôn, tôi hi vọng cô không làm diễn viên nữa. Tôi thật sự không chịu nổi, vợ của tôi lại ở trên TV cùng với một người đàn ông khác anh anh em em." Lời nói này, đúng là kiểu đàn ông gia trưởng mà.
An Nhược đang uống nước xém chút nữa đã phun vào mặt anh ta, kết hôn sao? Hai người còn có lần gặp mặt lần thứ hai sao?
Xem mắt không quá nửa tiếng, An Nhược đã lấy cớ có việc đi trước.
Không ngoài dự kiến, về đến nhà cô bị mẹ mắng.
"Cậu ta nhỏ hơn con hai tuổi, công việc cũng rất tốt, con xem lại thái độ của con đi. Mới nửa tiếng đã về là sao?"
"Nhìn biểu cảm của con, mẹ biết con lại dở trò gì, có phải cảm thấy người ta không xứng với con không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...