Chương 69

5.1K 273 7
                                    

Trong không khí tràn ngập hơi thở mờ ám....

An Nhược xoay người, rõ ràng thấy được sự vội vàng trên mặt Sở Du. Lần đầu tiên, cô có thể nhìn được biểu cảm sống động trên mặt Sở Du.

Sự lạnh lùng trên người Sở Du không giống Cố Dung Khanh, lạnh của Cố Dung Khanh là thờ ơ.

Còn lạnh của Sở Du giống như băng tuyết ngàn năm.

Không dễ dàng tan chảy.

Thậm chí, lúc Sở Du bị cô ép thừa nhận, cô nhìn thấy được sự nặng nề cùng với áp lực.

Cô cảm thấy Sở Du không hề vui vẻ.

Cho nên khi thấy được biểu cảm sống động của Sở Du, An Nhược có chút cao hứng, bởi vì Sở Du sẽ vì cô mà tan chảy.

Nhìn thấy An Nhược cười, trong lòng Sở Du không biết vì sao lại loạn, cô bỏ cái tay của mình xuống.

Cúi đầu cắn môi, tay nắm thành quyền, nhưng mà... cô lại nhịn không được, ngẩng đầu xem mặt trời nhỏ của cô.

Sở Du chớp chớp mắt, An Nhược giống như phát hiện ta được một thế giới mới, nhìn Sở Du khẩn trương cô cảm thấy có chút đáng yêu...

Một tay An Nhược nắm lấy tay Sở Du, một tay khác xoa xoa môi Sở Du nhẹ giọng nói, "Đừng cắn."

Sở Du cao hơn An Nhược nửa cái đầu, cho nên lúc An Nhược đến gần, cô có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của An Nhược, tay thì được An Nhược phủ ấm, cảm giác thật dễ chịu, chỗ môi bị xoa xoa thì cảm giác mềm mại.

Trong nháy mắt, Sở Du muốn khóc.

Cô hình như đã chạm vào được sợi dây thừng kia.

Cô nghĩ An Nhược thật sự là mặt trời nhỏ, chứ nếu không cơ thể lạnh băng của cô vì sao lại nóng như vậy.

Cô khát vọng An Nhược.

Lúc Sở Du thất thần thì không biết An Nhược đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Sở Du, cô cảm thấy bản thân bị kìm chế.

Nếu không phải từ lần uống say trước, cô e rằng không dám đến gần Sở Du.

Mặc dù có chút khó chịu, nhưng mà từ ngày hôm đó An Nhược cảm thấy băng tuyết dần dần tan ra.

Sở Du quá mong manh.

Siết càng chặt thì càng dễ vỡ.

Bỗng nhiên, An Nhược ôm lấy Sở Du, cô gắt gao ôm Sở Du vào trong ngực, rõ ràng thời tiết rất ấm, nhưng mà cô cảm nhận được hơi lạnh từ người Sở Du.

Mà Sở Du lại hoàn toàn ngây ngốc vì cái ôm này.

Cái ôm này không giống như cái hôm cô say rượu, cái ôm này thật sự rất ấm áp.

Sở Du luân hãm vào trong đó, cô luôn mơ đến một ngày sẽ một cái ôm ấm áp bao quanh.

"Chị Sở Du... em thích chị." Là giọng nói của An Nhược, là An Nhược ở bên tai cô nói ra lời này, cô cảm giác được sự tê dại từ sau tai truyền đến tim.

Tôi cũng rất thích em.

Rất thích.

Cô há miệng thở dốc, vẫn không thể đem câu này nói thành lời.

[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ