Ôn Lĩnh phải tốn chút sức mới mang Cố Dung Khanh lên nhà. Hôm nay, Cố Dung Khanh không chịu nghe lời, lúc xuống xe còn ôm cô cứng ngắt không cho cô động đậy, thật vất vả lắm mới ôm Cố Dung Khanh từ trong xe đi ra, nào ngờ mới xuống xe, Cố Dung Khanh lại bắt đầu dính lấy cô.
Một Cố Dung Khanh dính người vậy đúng là hiếm thấy.
"Khó chịu, hức...." Cố Dung Khanh cảm giác dạ dày mình đang sông cuộn biển gầm, cả người đều choáng váng.
Thật là khó chịu.
Cả người cô đều dựa lên người Ôn Lĩnh, đôi tay gắt gao ôm lấy cổ Ôn Lĩnh, mềm mại như người không xương dựa vào người cô.
"Ôn Lĩnh... Ôn Lĩnh... chị rất khó chịu...."
"Chị ngoan một chút đi."
Ôn Lĩnh không biết Cố Dung Khanh có nghe rõ cô nói cái gì không.
Không nghe rõ chẳng lẽ đầu muốn hôn mê rồi sao.
Nếu nghe rõ thì tại sao lại ở trong ngực cô mà lộn xộn???
Cô không cần lộn xộn aaaaa! Cuối cùng, Cố Dung Khanh có biết được bản thân đang dán sát lên người cô không? Đụng đến lỗ tai cô rồi, làm sao cô chịu nổi?
Ôn Lĩnh chịu không được, đành phải bế Cố Dung Khanh lên, cô cho rằng cái tư thế bế công chúa này, sẽ làm miệng Cố Dung Khanh cách xa cô một chút, nhưng mà cô sai rồi, Cố Dung Khanh lại chôn mặt ở cổ cô mà lộn xộn.
Ôn Lĩnh mở miệng thở dồn dập, cuối cùng cũng ôm được Cố Dung Khanh về phòng ngủ, cô mới bước một bước, Cố Dung Khanh lại bắt đầu không an phận.
Cố Dung Khanh giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, cô thực sự không chịu được nữa, vốn dĩ uống rượu xong bao tử đã khó chịu, còn ngồi xe một chuyến, bao tử càng thêm khó chịu hơn, cô muốn nôn ra.
"Oẹ...." Cố Dung Khanh che miệng từ trên giường đứng dậy, Ôn Lĩnh nhanh chân bế Cố Dung Khanh lên, ôm cô đi đến nhà vệ sinh.
Cố Dung Khanh nôn ra trời đất quay cuồng, Ôn Lĩnh một tay ôm lấy eo cô, một tay vỗ vỗ cái lưng, Ôn Lĩnh vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, mới ba ly mà đã say vậy rồi, về sau phải chú ý không để Cố Dung Khanh uống rượu.
Cũng quái lạ, hôm nay tâm trạng Cố Dung Khanh không tốt, cô sao lại không để ý đến chứ, cũng không thể ngờ Cố Dung Khanh lại lén uống rượu.
Cố Dung Khanh nôn xong cũng thoải mái hơn một chút, cô quay đầu lại ôm lấy Ôn Lĩnh, ở bên tai Ôn Lĩnh thì thầm, "Muốn đi tắm ~"
"....." Mẹ nó, về sau nhất định phải coi chừng Cố Dung Khanh, không được để cô ấy uống rượu nữa.
Ôn Lĩnh vẫn chưa kịp hồi thần thì Cố Dung Khanh đã cởi quần áo rồi, hôm nay cô mặc áo sơ mi, bây giờ đối với Cố Dung Khanh cởi cúc áo cũng thật sự khó khăn.
Cởi cái cúc áo đầu tiên đã thấy khó rồi. Cởi cả buổi cũng không xong, cô đành xin Ôn Lĩnh giúp đỡ, "Giúp chị cởi đi~"
Ôn Lĩnh thở dài, đỡ Cố Dung Khanh từ trên sàn nhà đứng dậy, đặt ở trên bồn cầu rồi giúp Cố Dung Khanh cởi cúc áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] THỪA CƠ MÀ NHẬP.
General FictionTên truyện: Thừa cơ mà nhập. Tác giả: Nhược Đào Lý. Số Chương: 100 - Đã hoàn thành. Nguồn QT: Wikidth. Cố Dung Khanh là nữ thần của Ôn Lĩnh từ thời đại học. Để có được Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh đã đứng ở ngoài, chờ thời cơ thích hợp mà chiếm lấy. Cho d...