20. Mưu tính

115 11 1
                                    


Gulf ghé vào một quán rượu nhỏ dừng chân. Trời nhá nhem chiều, những người làm công cũng đã hết giờ làm, người ghé vào quán nhỏ cũng đông. Gulf ngồi một góc nhìn khung cảnh không gian ấm cúng có khá nhiều người này, trong lòng lại được an ủi phần nào. Ở bàn kế bên, có một ông lão cứ nhìn cậu hoài từ khi vừa bước chân vào, Gulf thấy lạ cũng gật đầu cười lịch sự chào hỏi

“Cái người khi trước đi cùng cậu đâu rồi?”

Gulf tỏ ra khó hiểu

“Lão muốn hỏi người nào?”

“Vào lễ Krathong vài tháng trước, là cậu đã cùng một người nữa đi thả đèn có đúng không?”

Gulf ngờ ngợ, ngập ngừng, chưa hiểu sao người này lại biết chuyện của mình. Với tư thế đề phòng, cậu vẫn chỉ nhìn, chưa tỏ thái độ ngay

“Vậy là đúng như ta cảm nhận được rồi, hai người không có duyên ở bên nhau đâu”

Gulf bất ngờ với câu nói của bô lão, gương mặt biến sắc rõ rệt. Ông lão lại nhấp một chum rượu, bình thản nói

“Không bận chính sự, vẫn có nhã hứng đi thăm thú nhân gian à”

Gulf suýt thì bật ngửa, lão già này nhìn bề ngoài lương thiện nhưng tâm tư khó dò xét, từng lời nói ra đều như đi guốc trong bụng cậu, chắc chẳn đây không phải một nhân vật bình thường. Tuy nhiên Gulf nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh buộc có của một quân vương

“Bận thì ai cũng bận, tại sao người khác có thể, ta thì lại không?”

“Thân phận của ngươi không phải như người khác”

“Nói vậy, lão có vẻ hiểu rất nhiều về ta?”

“Ta thậm chí còn biết ngươi đang muốn điều tra chuyện gì”

“Lão muốn gì, cứ nói thẳng”

“Ta có thể cho ngươi biết phải làm gì”

_______________________

“Gulf, về rồi?”

Gulf khẽ gật đầu, đi thẳng đến bàn trà ngồi, cầm miếng bánh đậu đỏ của Hinny lên cắn một miếng

“Sao vậy? Đi một vòng về, tâm trạng vẫn không tốt hơn sao?”

Gulf đảo mắt một vòng, không chú tâm vào những gì Hinny nói, có vẻ đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình

“Gulf”

“Gulf”

“Sao?”

“Em sao vậy?”

“Không sao. Piun, lấy giấy mực”

“Vâng”

Piun mang mực đến, Gulf viết viết chăm chú. Hinny ngồi bên cạnh, nhìn từng nét chữ của Gulf hiện ra mà không khỏi giật mình

“Gulf? Thật sao”

Gulf gật đầu

“Em chắc chứ?”

“Chắc”

“Lý do?”

Gulf không trả lời, lấy con dấu đóng vào rồi đưa cho Piun

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ