17. Quốc Vương

115 10 0
                                    


“Ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội em...”

Tay Gulf run nhẹ, trái tim đau nhói đến lạnh lẽo. Nhìn gương mặt Mew, gương mặt mà chỉ mới nửa giờ trước vẫn còn rất thân thuộc, bây giờ sao lại xa lạ quá thể. Cha hắn đã giết chết cha và anh Dwin của Gulf, cậu không biết phải làm gì lúc này. Mọi thứ ập lên vai cậu như một cú giáng mạnh mà ông trời ban cho, là đại họa. Gulf phải thay cha và anh gánh vác trọng trách cao cả này, phải bảo vệ Nonkhali, bảo vệ mảnh đất ngàn năm là quê hương mà cậu sinh ra. Gulf biết đây là lúc bản thân phải tỉnh táo nhất, mạnh mẽ nhất.

Gulf rút gươm ra, trên người Mew đã mang một vệt máu thật sâu, sâu đến tận tâm can

“Một chút máu này của ngươi vẫn chưa đủ để lót đường tiễn Cha và Dwin đến vương lăng đâu”

“Nếu dày vò ta có thể khiến em bớt hận thì em cứ tiếp tục đi”

“Mew! Đừng hồ đồ nữa. Đường đường là Quốc Vương tương lai mà lại ngu ngục chìm trong tình cảm, đừng vô dụng như thế”

“Quốc Vương tương lai? Nếu hôm nay cha chiếm lấy nơi này làm thuộc địa của Prathopit, một lãnh thổ đi giành về như vậy, ta không muốn làm Quốc Vương để trị vì một đất nước như thế đâu”

“Suppasit? Bắt nó lại mang về Prathopit giam vào cho ta”

“Tuân lệnh”

Mew bị một nhát gươm từ Gulf đã mất rất nhiều máu, vẫn gắng gượng đánh trả lại bọn tùy tùng. Nhưng chúng quá đông, một chút sức còn lại của Mew không thể đánh trả lại bọn chúng, cuối cùng vẫn là bị trói lại mang về.

“Còn ngẩn ra làm gì, bắt lấy Tiểu Vương Tử, mầm sống cuối cùng của Nonkhali cho ta”

Một tay Gulf vẫn chưa lành lại, nhưng cậu bất chấp chỗ xương bị lệch ấy, quyết chiến với bọn chúng đến cùng. Từ một chút máu của Mew, thanh gươm của Gulf nhuốm đầy thêm máu đỏ tanh hăng của bọn người xâm lược. Trong lúc cậu bị đám người đó bao vây, lão già Prine ở ngai ngọc giương cung nhắm vào Hinny, muốn triệt để tiêu diệt hết cả dòng họ Traipipattanapong.

“Dừng lại!”

Một giọng trầm mạnh mẽ vang lên

“Prine, người của ngươi đã bị chúng ta bắt hết rồi, tất cả những người còn lại cùng ngươi cũng chỉ còn bấy nhiêu thôi”

“Sư bảo, Người về rồi?”

“Ừm”

“Cha...”

“Ta biết rồi”

Gulf thu gươm lại, tiến về chỗ sư bảo, hiện tại Người là nơi nương tựa còn lại của Gulf, là người có thể soi đường dẫn lối cho cậu.

“Sao Người về kịp vậy?”

“Hinny đã gửi thư cho ta nên phải tốc hành về đây”

“Bên ngoài có hỗn loạn không ạ?”

“Không, đám người này chỉ tiến về phía cung điện. Prine muốn thực hiện một cuộc xâm lược ép trao quyền. Chỉ không ngờ hắn lại ra tay nhưu vậy với Quốc Vương và Đại Vương Tử”

“Rút”

Prine cùng số người ít ỏi còn lại rút khỏi cung điện. Gulf vốn chạy theo nhưng sư bảo cản lại

“Trận này, chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng. Hiện tại Quốc Vương đi rồi, là một mất mát lớn của Nonkhali, rắn mất đầu không thể manh động”

Đại tướng Tumn là sư bảo của Gulf, người từ nhỏ đã bên cạnh, theo lệnh Hoàng thái hậu dạy võ cho cậu. Ông cũng là một vị tướng có công lớn với đất nước, nắm giữ biên cương. Lần này để Prine mang người vào Nonkhali là một sai sót lớn của hắn, để bọn chúng trà trộn vào đám người giao thương để lẫn vào thành

Gulf đỡ Hinny đứng dậy

“Nghỉ ngơi một chút đi”

“Để ta ở đây với Cha”

“Phải nghỉ ngơi để còn lo cho Mẹ”

Hinny nghĩ lại, thấy lời Gulf nói cũng rất thỏa đáng, cô đứng dậy, hai mắt sưng đỏ lên vì khóc, từng bước mệt nhọc trở về tư điện.

Nonkhali chịu tang Quốc Vương và Đại Vương Tử. Ngày an táng xong cũng chính là ngày Gulf đăng cơ, trở thành Quốc Vương của đất nước này. Ngồi trên ngai vị của cha, nhìn chư thần quỳ rạp trước mình ở dưới, Gulf cảm thấy trọng trách trên vai mình to lớn hơn bao giờ hết. Từ một Tiểu Vương Tử ham chơi, cả ngày vô lo vô nghĩ, thậm chí còn nghỗ nghịch, hiện tại lại vì một biến cố trời ban xuống mà phải trở thành Quốc Vương, trở thành người toàn quyền nắm giữ lãnh thổ rộng lớn. Sóng gió ép cậu phải trưởng thành.

Đứng ở vương lăng, trong hương khói nghi ngút, Gulf gục mặt xuống, nhân lúc không có ai mà khóc thật lớn

“Ama, Cha, anh Dwin, ba người có phải đã gặp nhau rồi không? Có phải ở nơi đó không còn vướng bận chuyện trần tục nữa hay không? Gulf mệt mỏi quá, Gulf không thể gánh vác trọng trách này được. Cha, anh Dwin, Ama, mọi người có thể trở về với ta được không? Hãy nói Gulf biết Gulf phải làm gì bây giờ?”

“Ama, nếu Gulf giết những người đó để đền mạng cho Cha và anh Dwin, có phải người sẽ giận Gulf không? Nhưng con cũng không thể để Cha và anh Dwin ra đi oan uổng như vậy được”

“Anh Dwin, chúng ta còn chưa đấu gươm với nhau trận nào đàng hoàng cả. Bây giờ ta biết tìm ai đây”

Gulf trút hết những tâm sự của mình. Một tháng qua lo việc triều chính và đốc thúc binh lực, vận chuyển lương thực tiếp tế đến cho dân nghèo, mọi chuyện đều tấu lên Quốc Vương, cậu dường như không thể chịu được sức nặng của ngai vàng. Quá ngột ngạt, quá tù túng, nếu không nhờ có Hinny và sư bảo luôn bên cạnh đưa ra những chủ ý cho Gulf, cậu thật sự không biết phải vận hành mọi thứ như thế nào. Chuyện làm Quốc Vương đối với Gulf là một điều gì đó rất xa lạ. Từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần nghiêm túc học hành, đừng nói đến chuyện trở thành một vị anh quân cho cả vương quốc noi theo.

“Ta biết Người rất mệt mỏi. Nhưng có lẽ đây là số phận, là trách nhiệm đã được định sẵn là Người phải gánh vác”

Một bàn tay đặt trên lưng Gulf. Sư bảo thấy Gulf vào trong quá lâu, lo rằng cậu không ổn liền mạo phạm bước vào, kết quả thấy Gulf đang yếu lòng thế này

“Bây giờ đến xưng hô Người cũng không còn gọi con là học trò nữa, mọi thứ thay đổi quá nhanh, quá nhanh để kịp chuẩn bị”

“Mọi chuyện xảy ra ắt đã có vận mệnh của nó. Vận mệnh của Nonkhali chính là Người lên làm Quốc Vương, ai trong chúng ta cũng không thể thay đổi”

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ