“Gulf có vẻ đã nghi ngờ rồi. Cho người của chúng ta lo liệu đi, thời gian tới có lẽ sẽ không thể đến đó được đâu”“Vâng ạ”
“Ban nãy ngươi trở về có bị bắt gặp không?”
“Nu đưa ít bạc cho lính canh rồi lập tức ngụy trang như vừa từ nhà bếp ra, chắc sẽ không ai nghi ngờ đâu ạ”
“Tốt”
“Công Chúa, Nu phát hiện dạo này lão già đó rất hay qua lại với Quốc Vương. Quốc Vương thường tìm đến lão để bàn bạc điều gì đó”
“Ông lão này không phải người bình thường. Lão biết được bí mật của chúng ta, chắc chắn cũng biết nhiều bí mật ẩn sâu trước đây nữa”
“Công Chúa, Người không sợ lão sẽ tiết lộ bí mật hay làm hại gì chúng ta sao?”
“Dù là mục đích gì, ta cũng không nghĩ lão có ý hãm hại chúng ta đâu. Hơn nữa...”
Hinny nhớ lại lúc ông lão lấy túi hương cất trong hòm đồ, đó là một cái túi nhỏ cũ kỹ, bên trên có khắc một dòng chữ “Wenpilat”, là một dòng họ rất lâu đời mà dường như hiện tại không còn gặp bất kỳ con cháu nào của nhà đó nữa. Cô là một người rất thích tìm tòi, vì vậy từ nhỏ đã luôn tò mò rất nhiều chuyện, từ sách cổ đến sách sưu tầm đều đã đọc qua.
Có một lần lẻn vào hậu điện, nơi cất giữ rất nhiều các tài liệu và bí mật, Hinny đã vô tình đọc thấy tên dòng họ này trên một tờ giấy cũ đã rách và cháy xén, được kẹp trong một cuốn nhật ký, nét chữ trên tờ giấy đó nguệch ngoạc, người viết có vẻ rất gấp gáp. Nhưng chưa xem được thêm gì đã bị Vương Hậu phát hiện và kéo ra ngoài, từ đó không được vào thêm lần nào nữa, đó là nơi cấm địa của cung điện, bất cứ ai cũng không được vào...Ngoại trừ một người, đó là Quốc Vương.
Vì vậy Hinny nghĩ ông lão này không phải là người bình thường, hơn nữa có rất nhiều khả năng còn là người có liên quan đến các mối thù hằn kéo dài của hai nước Nonkhali và Prathopit. Một người nắm giữ nhiều bí mật như vậy, nếu muốn giở trò thì đã không đợi đến bây giờ, thời điểm mà Quốc Vương mới lên ngôi, đất nước ngày càng phồn thịnh.
_______________________
Gulf đang cố gắng giải quyết xong lượng công việc dày đặc của mình để dành ra buổi tối hôm nay đi dạo cùng Mew. Mặc dù trong lòng nặng nề, cậu vẫn không thể hiện ra ngoài, cậu không muốn phá bầu không khí đang êm đẹp giữa hai người, càng không muốn Mew nghĩ gì nhiều.
Hôm nay trời không có nhiều nắng, thậm chí còn lất phất mưa. Mew ngồi trong y điện của mình nhìn ra bông hoa bên ngoài, bông hoa vẫn sáng lấp lánh. Hắn không biết đây là thứ linh khí kỳ diệu gì, nhưng bông hoa mọc lên từ mảnh đất này, nghĩa là mảnh đất này cũng có linh khí của riêng nó. Hắn nhớ mình đã đọc được từ đâu đó nói rằng thế giới này, nhân gian này rất kỳ diệu. Nó là một câu đố nan giải nhất, song cũng là một câu đố đẹp đẽ nhất. Có rất nhiều bí mật về nhân gian mà chúng ta sẽ không thể ngờ đến và cũng không thể tìm hiểu hết được. Giống như trước mắt hắn là một bông hoa đang sáng lấp lánh lên kia. Mew tin trên thế giới này còn rất nhiều điều kỳ diệu, có những mối liên kết vô hình đặc biệt giữa một số người và vật với nhau. Mọi thứ sinh ra trên cuộc đời này đều sẽ có sứ mệnh của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Fiction généraleVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...