Mew được đón vào cung điện một cách rất trang trọng và linh đình. Hắn nhận được mọi sự đối đãi tốt nhất, từ nơi ở đến thức ăn, đồ dùng. Thậm chí ở điện còn được sắp xếp một đội ngũ người hầu kẻ hạ có thâm niên lâu năm để phục vụ mỗi khi hắn cần.Mew đến đây đã hai ngày, mọi thứ đều rất tốt, tốt đến độ bất thường. Hắn vẫn chưa gặp được Gulf. Yến tiệc linh đình là vậy nhưng Gulf vẫn không xuất hiện. Mew tha thiết muốn gặp cậu. Mỗi ngày đều mong chờ được gặp, hiện tại đang ở trong chính cung điện Nonkhali, thậm chí chấp nhận để Gulf nắm giữ sự an toàn của mình chỉ để gặp cậu, nhưng có vẻ đã làm hắn thất vọng rồi.
Mew ra ngoài đi dạo, nhìn hành lang, những dãy hoàng điện cao cao thấp thấp, khắp nơi đều là vàng ngọc đắt đỏ, sự cô đơn bao trùm lên mọi thứ. Giờ hắn mới thật sự hiểu rõ vì sao Gulf lại thích trốn ra khỏi cung điện đến như vậy. Mew không biết cậu có ổn không với cuộc sống mới, một cuộc sống với trọng trách to lớn thật nặng nề, hơn nữa Gulf còn chưa từng chuẩn bị tâm lý, chưa từng nghĩ bản thân sẽ là một Quốc Vương trầm tĩnh anh minh. Cậu vẫn luôn lơ là mọi thứ, vô lo vô nghĩ trải qua từng ngày.
Mew nhìn ra xa như tìm thấy một tia hi vọng. Hắn đi đến chỗ Piun
“Quốc Vương của các ngươi đâu rồi”
“Thưa Vương Tử, Quốc Vương bận việc, Vương Tử có gì cần dặn dò không ạ?”
“Ta muốn biết Gulf mời ta đến đây là có chuyện quan trọng gì”
“Ta cũng không biết...”
“Vậy để ta gặp mặt Quốc Vương các ngươi, ta sẽ tự hỏi”
“Không được ạ...Quốc Vương hiện tại không muốn cho diện kiến ai. Người đừng làm khó ta”
“Được rồi”
Mew thở ra một hơi nhẹ như trút sự thất vọng của mình. Sau đó trở về điện. Vừa quay đầu lại, hắn liền bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc, bóng dáng mà hắn luôn nhung nhớ từng ngày
“Gulf”
“Vương tử Mew Suppasit, qua nay ta có việc nên không tiếp đãi chu toàn được rồi”
“Không sao cả. Em...chịu gặp ta là được rồi”
“Vương tử là khách quý của Nonkhali, đương nhiên ta phải đích thân gặp mặt rồi”
“Gulf, giữa chúng ta cần phải khách sáo vậy sao?”
Gulf cười. Nụ cười này khiến Mew cảm thấy thật lạ lẫm. Trên mặt cậu không có biểu tình giận dữ, cũng không có một tia thù hằn nào, càng không có yêu thương. Đôi mắt cậu nhìn hắn có một chút đưa đẩy, mờ mịt, nụ cười ủy mị vẫn đẹp mê người, nhưng dường như không còn như nụ cười vô tư khi trước.
“Mời Vương tử vào trong, chúng ta nói chuyện riêng”
Mew vừa vào, Gulf liền đóng kín cửa lại. Cậu ngồi xuống bàn, thong thả rót rượu ra hai ly đầy
“Không có trà, chỉ có rượu thôi. E là làm Vương tử thất vọng rồi”
Gulf cầm rượu lên, từng bước từng bước lại gần Mew. Cậu bước một bước, hắn lùi một bước, dồn nhau dồn đến khi Mew bị áp sát vào tường, còn Gulf thì áp sát vào Mew.
Gulf đưa ly rượu lên ngang tầm mắt
“Mời”
Cậu trước mặt Mew một ngụm uống hết, hai mắt như phủ một tầng sương mờ nhìn hắn gợi tình. Mew rạo rực trong người, song cũng nhận lấy rượu mà uống hết.
Hai ly rượu được đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh. Gulf để tay trên ngực hắn, khẽ cắn môi. Hơi thở Mew dần trở nên nặng nề. Hắn không biết phải làm gì, Gulf quá xa lạ, nhưng cơ thể lại quá thân thuộc. Vốn dĩ Mew vẫn còn giữ được một chút lý trí, nhưng cái cắn môi vừa rồi khiến hắn thần hồn điên đảo, liền quay lại chủ động ép Gulf vào tường
“Em đang chơi đùa ta?”
Gulf nhếch nhẹ một bên môi, nắm cổ áo Mew kéo đến gần, ghé vào tai dùng tông giọng mà hắn thích nhất để thủ thỉ
“Vậy Vương tử Suppasit có dám chơi không?”
Cổ họng Mew khô rát, cả người ngứa ngáy khó chịu. Tay Gulf từ cổ áo đã chạy xuống ngực, không yên phận mà sờ soạng ở đó. Hai mắt cậu vẫn luôn nhìn Mew chăm chăm, đôi môi ướt át do cậu tự mình liếm nhẹ
“Tại sao em gọi ta đến đây?”
Mặt Mew đã nhịn đến đỏ ửng, nhưng vẫn không động thủ. Giọng hắn trầm khàn đầy khát cầu nhưng vẫn cố gượng hỏi
“Chẳng lẽ Vương tử không nhớ ta sao? Hửm”
Gulf giữ âm cuối trong cổ họng, nhẹ nhàng phát ra. Mị lực của cậu lúc này dù nam hay nữ cũng không thể chối từ. Mew vứt hết mọi thứ trong đầu, hiện tại chỉ còn suy nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm hữu lấy Gulf, muốn dằn xé đôi môi độc ngôn của cậu, muốn đánh dấu lên từng chỗ trên cơ thể cậu, muốn đôi mắt cậu chỉ dành cho riêng mình, muốn bộ dạng khơi gợi ám muội đó của Gulf chỉ một mình hắn có thể nhìn thấy, muốn chạm đến nơi đỉnh sâu tột cùng trong cơ thể cậu.
“Em chắc chắn?”
Gulf không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn Mew khiêu khích. Cậu dần tiến đến gần hơn, hắn cũng vậy. Đến khi hai đôi môi gần chạm đến nhau, cậu đột ngột quay đi, luồn lách khỏi vòng tay hắn. Mew bị cắt đứt vòng dục vọng liền nhanh chóng giữ Gulf lại, kéo về chỗ cũ
“Em nghĩ có thể dễ dàng trêu ghẹo ta như vậy?”
Gulf ngước lên nhìn Mew, nét mặt vẫn không hề vội vàng, không hề rối rắm. Cậu nở một nụ cười mỉm, lấy tay nâng cằm hắn lên
“Không phải sao?”
Mew nắm lấy tay Gulf ở cằm mình, nhẹ nhàng nhìn cậu
“Ta thật sự rất nhớ em”
“Cảm ơn Vương tử đã dành sự yêu thương đặc biệt như vậy cho ta”
“Gulf, em nỡ vô tình như vậy à?”
“Vô tình sao?”
Mắt Gulf tròn lên, nhìn một lượt hết từng bộ phận trên gương mặt Mew, sau đó lướt nhìn xuống dưới, xuống dưới nữa, xuống đến độ khiến hắn lại thấy ngứa ngáy trong người
“Vương tử muốn nói đến tình gì?”
“Đừng như vậy nữa Gulf, trong lòng em biết rõ ta muốn nói gì mà”
“Ta không rõ. Từ lâu ta đã không rõ Vương tử muốn gì rồi”
“Thời gian qua em sống có ổn không?”
“Tối nay sẽ có yến tiệc chính thức chào đón Vương tử. Đừng để ta phải chờ lâu”
Nói rồi Gulf tránh khỏi Mew, một mạch bước đi. Hắn dựa vào tường, đau lòng không biết những cảm xúc của mình là thế nào
“Gulf, em thay đổi nhiều rồi”
![](https://img.wattpad.com/cover/291535688-288-k870743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
General FictionVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...