“Vương Tử, chúng ta thế này...”“Không sao”
“Quốc Vương đang đốc thúc binh quyền...hiện tại Người xuất hiện ở đây không hợp lý đâu ạ”
“Ta đợi một người, sẽ không ai biết đâu”
“Là Tiểu Vương Tử Kanawut ạ?”
“Rõ ràng vậy sao?”
“Vâng ạ”
Mew ngồi ở cái quán trà nhỏ lần đầu gặp Gulf, nhấp một ngụm trà, mắt nhìn chăm chú ra ngoài phố
“Vương Tử, thứ cho ta nói thẳng...Người và Tiểu Vương Tử...”
“Ta biết”
“Vậy...”
“Chuyện sau này cứ để sau này tính đi”
“Ta vẫn là khuyên Người không nên lún sâu quá”
Mew gật gù. Hắn đang mơ hồ chờ đợi, chờ một hình dáng quen thuộc sẽ xuất hiện, như lần đầu hắn gặp cậu vậy. Hoặc, có lẽ chỉ là một thoáng Gulf lướt qua, vô tư vui vẻ, tận hưởng những bình dị của nhân gian. Mew thích nhất là dáng vẻ đó của Gulf, dáng vẻ trân trọng mọi thứ.
Họ nói Gulf cao ngạo, nhưng chắc chắn là vì họ chưa nhìn thấy ánh mắt Gulf trong veo, lấp lánh lên vì những thứ đời thường. Cậu ngột ngạt với quyền lực, với những ánh đèn cung điện, với những thứ nạm ngọc nạm vàng đắt đỏ.
Với Mew, trong bao nhiêu người hắn từng gặp qua, trong bao nhiêu lời nịnh nọt có cánh, một người thẳng thắn như Gulf lại đáng trân trọng hơn cả. Tuy là hơi cứng miệng, nhưng vẫn là những lời thật lòng. Không ba hoa không lãng phí thời gian của nhau.
Mew chờ đến ráng chiều, chờ đến nguội cả trà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Gulf đâu
“Vương Tử, chúng ta nên về thôi”
“Chờ thêm chút nữa”
“Trời đã gần tối rồi ạ”
“Muốn về thì ngươi về trước đi”
“Từ đây về lại cung điện cũng mất hơn một ngày đi đường đấy ạ”
Mew đưa ánh mắt sắc lẹm sang nhìn, tên thân cận biết điều liền im bặt. Hắn đợi thêm lát nữa, trời nhá nhem tối, ngoài đường bắt đầu sáng lên những ánh sáng nho nhỏ nhập nhòe.
Gulf vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ cậu dạo chơi gần cung điện, hoặc đang ở một nơi đâu đó không phải vùng biên cương này, hoặc có lẽ Gulf thậm chí còn không trốn ra ngoài chơi, như những ngày Mew ở cung điện không gặp được cậu vậy.Ánh nắng tắt dần, đợt trà thứ hai cũng nguội lạnh. Mew không còn hi vọng gì mới đứng dậy
“Về thôi”
“Vâng”
Bóng tối dần bao trùm lên mọi thứ. Chuyến này đi, Mew vẫn không gặp được người hắn muốn gặp. Ngồi trên xe, Mew nghĩ hoài đến lời tên thân cận nói, rằng hắn và cậu dường như không có cơ hội để ở bên nhau. Ở bên nhau thế nào khi thời thế còn đang căng thẳng như thế này, khi những mối oán hận vẫn còn dày vò mọi thứ, và quan trọng nhất là, khi hắn thậm chí còn không biết trong tim cậu có chỗ nào cho hắn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficção GeralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...