Mew trở về phòng, hắn mang lọ hoan hương cất đi, đợi khi nào thích hợp sẽ mang ra hỏi tội một lần. Việc quan trọng bây giờ là điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện, Ehna chẳng qua chỉ là một người điên tham lam danh vọng, hắn căn bản không để trong tầm mắt.Tên thân cận vừa trở về, liền hoảng hốt thấy máu trên đầu Mew
“Vương Tử, Người bị sao vậy ạ?”
“Ehna đã tráo quân hương thành hoan hương”
“Ả tiện nhân này dám to gan ra tay với Vương Tử. Người có cần ta cho người giải quyết ả không?”
“Không cần đâu Soe, chuyện ta kêu ngươi đi làm đã đến đâu rồi?”
“Ta đã cho người lục khắp hoàng điện, tìm thấy được thứ này”
Tên thân cận đưa cho Mew một lọ sứ nhỏ màu trắng, bên trong là chất lỏng không màu cũng không mùi. Mew quan sát một lúc, không nhận ra đó là gì
“Ngươi có chắc đây không phải là một lọ nước bình thường?”
“Quốc Vương cất thứ này ở mật thất trong hoàng điện, nhất định không phải chỉ đơn giản là một lọ nước bình thường”
Mew để lọ nước lên bàn, không may làm đổ ra bàn một ít. Gỗ bắt đầu mục nát
“Có độc”
“Dường như còn là kịch độc”
“Người nói xem Quốc Vương để thứ này trong hoàng điện để làm gì chứ?”
Mew trầm ngâm một lúc rồi cho tên thân cận lui ra ngoài. Hắn là đang nghĩ tại sao Tiên Vương để lại di chiếu truyền ngôi cho Đại Vương Tử, nhưng Đại Vương Tử chết không lí do, cuối cùng Cha hắn lại là người kế vị. Chuyện vô lí thế này, một người thông minh như Mew không thể không sinh nghi. Nhưng hắn dù biết Cha mình đã từng làm nhiều điều ác, cũng không thể ngờ đến được sẽ làm ra loại chuyện sát hại người đã sinh ra mình. Mew tiếp tục điều tra nhưng trong lòng vô cùng bất an.
______________________
“Gulf!”
Ehna từ trong điện của Mew ban nãy tìm được một bức tranh vẽ Gulf do chính hắn tự tay vẽ. Cô mang về, cay đắng nhìn nụ cười Gulf hạnh phúc trên từng nét vẽ của Mew. Ehna nhỏ sáp nến lên đó, bụng dạ xấu xa khiến gương mặt cô ta cũng biến dạng đi ít nhiều.
“Du ngoạn gì chứ? Là ngươi đã tìm cách đuổi ta ra khỏi cung điện, để ta gặp đợt sạt lở đó, để ta ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhưng Gulf à, không may cho ngươi mạng ta lại lớn, được Thế Tử cứu về đây. Các người dồn ta vào đường cùng, ta cũng sẽ trả lại đủ. Ngươi yêu Mew đúng chứ? Vậy thì cả đời này, ngươi đừng hòng có được Mew”
“Gulf Kanawut!”
Cô ta đay nghiến tên Gulf, từng lời nói ra đều khó nghe đến tột cùng. Ehna trút giận lên bức tranh, xem đó là gương mặt Gulf cao cao tại thượng mà cấu xé, rạch nát thành nhiều mảnh.
On – người hầu bên cạnh lão Prine ở bên ngoài nghe được một loạt căm tù, nở một nụ cười ác ý.
“Bẩm Quốc Vương, mọi chuyện là như vậy”
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficção GeralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...