“Sao Khun Pi không gọi em dậy?”Gulf dụi mắt đi đến chỗ Mew ngồi. Hắn đang bận rộn chỉnh đốn lại các tồn dư tồi tệ sai lệch mà Prine đã gây ra. Thấy Gulf thức dậy, hắn để giấy tờ sang hết một bên, giang tay ra cho Gulf ngồi vào lòng
“Ta đã gọi rồi, nhưng do em không dậy đấy nhé”
“Em phải về thôi, không thể ở đây lâu quá được, đã đi hơn một ngày rồi”
“Thời gian đầu này vẫn còn bận nhiều, ta cho người đưa em về nhé”
“Em có người của mình mà, không cần phiền phức vậy đâu”
“Vậy giờ liền đi? Đã tối rồi, nguy hiểm lắm”
“Vốn tính về lúc trưa, nhưng ai đó không gọi cho có tâm một chút, giờ em mới dậy đây”
“Vậy em nhớ phải cẩn thận, khi nào về cho người báo tin cho ta ngay có biết chưa”
“Biết rồi mà, em không phải con nít. Vậy...Em đi nhé”
“Em có muốn ăn gì đó trước khi đi không?”
“Thôi, ăn rồi lại no, no rồi em lại không muốn đi đâu”
“Vậy để bụng đói mà đi sao? Ta cho người làm chút gì cho em mang theo nhé”
“Vậy cũng được, nhanh đó nha, em không thể ở lại lâu hơn nữa được đâu”
“Lần này em trở về, không biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại. Em nhớ phải suy nghĩ lời ta nói đó”
“Suy nghĩ gì?”
“Chuyện của chúng ta...Ta muốn chúng ta có một kết quả tốt đẹp”
Gulf có chút ngượng ngùng, cậu gật gật đầu cho qua, không muốn đề cập đến nhiều. Mew nhận ra được điều đó.
Tạm biệt nhau, Gulf mau chóng lên đường trở về Nonkhali. Lần này không còn giặc, không còn những kẻ thù trong ngoài, nhiệm vụ duy nhất quan trọng là phát triển đế chế của mình cho thật mạnh mẽ.
Sau một thời gian lên ngôi, Mew đưa Prathopit trở về đúng quỹ đạo của một đất nước phát triển, mở rộng giao thương buôn bán với các nước lân cận, trở thành trung tâm kinh tế của vùng. Hơn nữa, các chính sách ngoại giao cũng khiến tên tuổi Prathopit được đưa đến các nước xa hơn, không chỉ còn là một Prathopit im lìm bên cạnh Nonkhali nữa.
Bên cạnh sự phát triển hùng mạnh của Prathopit, Nonkhali cũng không kém cạnh. Bằng những văn hóa truyền thống đặc sắc của mình, Nonkhali trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách từ khắp gần xa đến thăm, để thưởng thức những món ngon vật lạ ở đây, nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ và trải nghiệm nền văn hóa cùng những lệ hội truyền thống đông vui lạ mắt.
Nonkhali và Prathopit song hành với nhau, trong mắt bạn bè thế giới đã trở thành hai cái tên luôn gắn liền với nhau, một bên phát triển kinh tế, một bên phát triển xã hội, và thường xuyên hợp tác cho ra mắt những hoạt động, chính sách mới lạ.
Hai vị Quốc Vương đều toàn tâm toàn ý mình lo cho đất nước, biến Nonkhali và Prathopit từ kẻ thù thành bằng hữu, từ hai đất nước luôn tranh đấu với nhau trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết, ngày càng phồn thịnh. Chính vì vậy mà cả hai vẫn luôn không có thời gian gặp nhau. Chỉ thi thoảng hẹn ở vùng biên giới dạo chơi một chút rồi trở về. Còn về việc kia, Gulf vẫn chần chừ mãi không chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficção GeralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...