24. Trở lại

144 12 0
                                    


“Tự ý nhổ hoa quý của Nonkhali, Vương tử có biết sẽ mang tội gì không?”

“Nếu có thể làm người ta yêu vui vẻ, tội gì ta cũng đều nhận”

Những người hầu kẻ hạ xung quanh đều che miệng cười. Hơn ai hết, họ rõ nhất giữa Mew và Gulf những ngày trước ở đây từng ngọt ngào thân thiết với nhau như thế nào. Mew khiến Gulf thoải mái vui vẻ hơn, và họ cũng thấy được hai người thật sự yêu nhau chân thành. Tất cả những khoảng thời gian không có Mew bên cạnh, ai cũng biết Gulf im ắng thế nào. Tuy rằng không công khai với bên ngoài, nhưng những người hầu trong điện cũng không ai không thể nhìn ra sự khác biệt mà hai người giành cho nhau. Hiện tại thấy họ xa cách nhau như vậy có chút không quen, nhưng chỉ cần chịu nói chuyện với nhau cũng đã là một bước đột phá lớn rồi. Những người ấy họ tin rằng Mew không phải người xấu, Mew nhất định không phải là kẻ thù, chắc chắn hắn sẽ có lý do và có cách của riêng mình.

Gulf nhìn quanh, ra hiệu cho những người hầu lui xuống hết, chỉ còn lại hai người với nhau. Cậu đến chỗ bậc thềm, chậm rãi ngồi xuống, mắt vẫn luôn hướng về phía bông hoa

“Nếu mang nó ra khỏi hang, linh khí của nó sẽ mất hết. Nhân gian nói nếu tự ý thay đổi linh khí của một cái gì đó, sẽ phải lấy tim người ra để đánh đổi”

“Vậy em lấy ra đi”

Gulf ngạc nhiên nhìn Mew, tính nóng nảy lại nổi lên

“Ngươi là người mang nó về đây, tại sao lại là ta phải chịu trách nhiệm?”

“Không, ta nói em lấy trái tim của ta ra đi, vì từ lâu đã đưa nó cho em rồi mà”

“Ngươi không nghiêm túc được sao?”

“Da mặt dày một chút thì mới theo đuổi người mình yêu được”

Gulf không còn gì để nói, thở hắt ra một nơi rồi ném cho hắn một cái lườm

“Nếu vậy thì ngươi xứng đáng sống như vậy một mình đến già”

“Cũng phải thôi. Em khai áo của ta rồi, em không muốn ở với ta thì ta chỉ còn cách một mình như vậy đến già thôi. Nhưng ta vẫn sẽ yêu em theo cách riêng của mình”

Gulf đứng dậy, phủi áo tính bước đi. Cậu không đấu lại nổi lớp da mặt dày của hắn, nếu ở đây nữa thì một là cậu sẽ tự mình đào hố cho bản thân bước vào, hai là sẽ lại xảy ra chiến tranh mất thôi.

Gulf bước được một bước, từ đằng sau một vòng tay to lớn ôm lấy cậu vào lòng. Gulf vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Mew ôm rất chặt, ôm như thể không muốn để vụt mất cậu thêm lần nào nữa. Hắn đặt cằm trên vai cậu, vừa hay lời nói còn thủ thỉ được vào bên tai

“Gulf, cho ta một cơ hội để bên em, có được không em?”

“Ngươi không hiểu sao? Chúng ta không thể được đâu”

“Tại sao lại không được?”

“Nonkhali và Prathopit chưa bao giờ hòa thuận. Quốc Vương Prathopit lại hạ độc chết Quốc Vương và Đại Vương Tử Nonkhali, ta và ngươi lại là những người mang sứ mệnh gánh trên vai những điều này sau khi thế hệ trước ra đi. Một trời một biển, cuối cùng cũng chỉ có thể gặp nhau ở nơi chân trời vô thực đó thôi”

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ