“Đây là gì vậy Khun Pi?”“Là một quyển sách cổ ghi chép lại sự hình thành của Nonkhali và Prathopit”
“Trước giờ em vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao hai cái tên này cứ luôn dính vào nhau như vậy? Xung quanh vẫn còn rất nhiều các vương quốc khác, nhưng lúc nào cũng chỉ nghe những câu chuyện về Nonkhali và Prathopit”
“Ta cũng không biết. Chúng ta xem cái này trước đã”
Gulf vẫn nằm sấp như vậy, cậu đưa quyển sách ngang tầm mắt trước mặt, xăm soi những trang bìa bên ngoài. Chúng thật sự cũ kỹ và mục nát, những trang bên trong e là nếu không cẩn thận cũng sẽ rất dễ làm rách.
“Trong này có những ký tự lạ quá”
“Đúng rồi, chúng ta hoàn toàn không thể hiểu hết được”
“Trong này có một cái tên, là vương quốc Sukawaan”
“Vương quốc Sukawaan”
Mew lẩm nhẩm trong miệng, dường như hắn có nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải.
Gulf thở dài một hơi
“Làm sao đọc được đây, có nhiều nét rất quen thuộc, nhưng gộp lại thì không còn ý nghĩa gì nữa”
“Chắc phải cần một ít thời gian, hoặc là tìm người nào có hiểu biết về chữ cổ”
Gulf gập quyển sách lại, khoanh hai tay lên gối rồi đặt cằm lên ngẫm nghĩ
“Vậy có lẽ em biết một người”
“Ai vậy?”
“Đi, chúng ta đi tìm lão già đó”
Mew đỡ Gulf khó khăn đứng dậy, sửa soạn gọn gàng rồi ra ngoài. Từ ngày Gulf lên ngôi, thay đổi một số chính sách, đời sống người dân cũng dễ dàng và ấm no hơn. Cha Gulf cũng là một vị Quốc Vương anh minh, nhưng ông lại có những cái nhìn khác, đại khái là cái nhìn của thế hệ những người lớn tuổi, không phóng khoáng và đổi mới như thế hệ bây giờ. Những thay đổi của Gulf ban đầu không được lòng nhiều người cho lắm, nhưng sau một thời gian khi mọi thứ hoạt động trôi chảy và phát triển, năng lực của vị Vương trẻ này mới được các quan thần trong cung điện dần dần nghiêm túc đánh giá cao.
Gulf dừng lại ở một quán rượu, ngang nhiên đi thẳng vào sâu bên trong. Phía sau quán rượu là một mảnh sân rộng có hồ cá và đủ loại hoa màu, qua mảnh sân là một gian phòng nhỏ chứa đầy rượu lâu năm, ông lão đang chăm chăm soi những bình rượu quý của mình.
“Ta có việc này cần tìm lão”
“Đây là...”
“Đây là Mew, Vương tử Prathopit”
Lão già nhanh chóng giấu đi sự bất ngờ của mình, đưa mắt nhìn dò xét Mew từ trên xuống dưới. Lão còn muốn xem cả ký hiệu mặt trời của hắn nhưng đã bị cổ áo che đi.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Gulf đi đến bàn ngồi, đặt xuống quyển sách cổ
“Ta nghĩ lão có hiểu biết về chữ cổ, không biết có thể giải thích một chút về quyển sách này không?”
Ông lão nhìn quyển sách rồi thở dài một hơi, nhã nhặn chắp tay sau lưng, quay về phía cửa nhìn ra sân vườn
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Fiction généraleVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...