“Bẩm Quốc Vương, lão thần đã sai người gửi cho Ehna lọ thuốc độc đó rồi”“Tốt lắm. Tạo cơ hội cho ả ta về nước, sau đó gửi mật thư báo tin cho Mew biết. Ván cờ này sẽ hay lắm đây”
Viên quan Ras cung kính cúi đầu, ở một vị trí lão Prine không thấy được liền thay đổi cơ mặt, bắt đầu kế hoạch.
On bên cạnh thủ thỉ vào tai Prine
“Thưa Quốc Vương, nếu dùng Ehna, chúng ta có chắc nắm được phần thắng không ạ?”
“Mew sẽ vì thằng nhóc kia mà liên hôn thôi. Ta không tin rượu độc dâng lên trước mặt Gulf mà nó không phản ứng gì”
_____________________
Mew ở trong phòng nhìn kỹ xem bức thư là do ai gửi đến, trong lúc còn chưa suy nghĩ được gì nhiều thì tên thân cận lại từ bên ngoài mang vào thêm một bức thư nữa
“Vương Tử, có người ném cái này đến trước điện”
Mew mở thư ra xem, khẽ chau mày
“Trong thư ghi gì vậy ạ?”
“Trong thư nói Ehna chuẩn bị trở về Nonkhali, Gulf đang gặp nguy hiểm”
“Người dự định sẽ làm thế nào ạ?”
“Lúc này không thể manh động được. Nếu ta đến chỗ Gulf, chắc chắn sẽ càng đúng theo tính toán của Cha”
“Ý Người là....”
“Ngươi nghĩ chỉ một mình Ehna thì có thể làm gì Gulf? Ngươi nghĩ ai là người gửi bức thư này tới cho ta?”
“Ý Người đây đều là kế hoạch của Quốc Vương?”
“Bày ra nước này, dùng ta làm chủ chốt. Nếu ta vì Gulf mà kết hôn với Ehna, liên hôn giữa Nonkhali và Prathopit, xem như chiếm được một nửa. Nếu trường hợp ta không vì Gulf, Cha vẫn không mất gì, đường nhiên trường hợp này chắc chắn ông sẽ không bao giờ nghĩ tới.”
“Vậy Quốc Vương chính là có ý một sẽ toàn thắng, hai sẽ rút lui an toàn, không liên quan gì đến mình cả, lại còn thử được xem Vương Tử đối với Quốc Vương Kanawut có bao nhiêu si tình”
“Đúng. Nhưng lần này nếu ta không ra mặt, e rằng Ehna sẽ điên lên mà ra tay với Gulf. Chuẩn bị giấy mực. Có một người có thể bảo vệ Gulf, phải giao bức thư này đến tận tay người đó”
“Rõ”
_______________
Gulf đang bận rộn dặn phía nhà bếp làm nhiều thức ăn ngon để Hinny mang đến cho Cha và anh Dwin. Sau khi cậu biết được gia đình mình vẫn còn đủ đầy êm ấm thì tinh thần liền sảng khoái hơn nhiều. Không chỉ dặn người làm thức ăn, còn may thêm quần áo, mang nệm và chăn bông đến, sợ đêm ngủ hai người sẽ lạnh, mặc dù trời bây giờ đã bắt đầu là mùa hè, cái nắng oi bức bắt đầu bao trùm lên toàn bộ Nonkhali.
“Em chuẩn bị nhiều như vậy, một mình ta sẽ không mang được hết đâu”
“Thì mang nhiều lần, Cha và anh ở đó lâu như vậy, cái gì cũng thiếu. Bây giờ biết rồi thì phải mang thêm nhiều để bù đắp cho hai người. Hiện tại không thể vội đón họ về đây được, ta chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi”
“Ta biết em hiếu thảo, nhưng em cũng biết Cha và anh không phải người cầu kỳ, mang hết những đồ này đến đó có khi hai người cũng không sử dụng đến”
Gulf dừng tay, cảm thấy lời Hinny nói cũng phải
“Vậy phải làm sao?”
“Bình tĩnh đi. Có ta ở đây, Cha và anh Dwin sẽ không phải sống thiếu thốn thứ gì đâu”
“Vậy, vậy nhờ Công Chúa chăm sóc họ nha”
“Em yên tâm đi. Bây giờ chuyện của em là lo cho Nonkhali, và thực hiện những kế hoạch của mình. Gia đình sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em”
“Nhớ giữ an toàn và bảo mật cho Cha và anh Dwin, nếu để lão Prine biết thì sẽ nguy to đó”
“Ta biết rồi. Còn một chuyện nữa”
“Chuyện gì vậy?”
“Người của chúng ta báo tin Ehna chuẩn bị từ Prathopit về đây rồi”
“Về đây? Không phải cô ta nên ở đó tận hưởng cuộc sống có Mew bên cạnh sao? Chẳng lại suốt ngày quấn lấy nhau sao?”
“Giờ không phải là lúc để em giận dỗi, ta nghĩ chuyện này không đơn giản đâu”
“Ehna là người của lão Prine”
“Là thật?”
“Ít nhất là một quân cờ của lão. Ehna có lẽ cũng không biết bản thân bị lợi dụng, vì vậy nghe theo những hứa hẹn mà lão kia đưa ra. Hứa gả cô ta cho Mew”
“Nếu vậy thì chắc chắn lần này về là có chủ đích. Em phải cẩn thận”
“Yên tâm, một Ehna không làm gì được ta đâu”
“Em phải biết là có lão Prine chống lưng..”
“Ta biết rồi. Yên tâm đi. Thời gian này nếu có thể thì đưa Mẹ đến thăm Cha vài lần. Xa nhau lâu hẳn hai người phải nhớ nhau lắm”
“Được rồi. Em cũng phải tự lo cho mình đi. Nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, rồi còn nghĩ đến chuyện của em với Mew nữa”
“Mew...Có khi đã quên mất có một người tên Gulf ở đây rồi. Đi lâu như vậy cũng không thấy viết thư, không gửi tin tức gì hết. Toàn để ta phải biết tình hình qua lời mật thám”
“Có khi Mew cũng là đang thực hiện kế hoạch của riêng mình?”
“Hắn thì có kế hoạch gì. Không phải giận dỗi nên mới về nước sao?”
“Giận dỗi à? Giận dỗi chuyện gì?”
“Hôm đó khi ta nói chuyện với lão già kia, có lẽ Mew nghe được rồi. Biết ta giấu diếm chuyện gì đó, nên giận dỗi rồi về nước. Nhưng ta thật sự không thể nói, làm sao có thể nói chuyện đau lòng đó được”
“Mew mạnh mẽ, giống em. Em có thể vượt qua, thì Mew cũng có thể. Ta nghĩ nếu thẳng thắn với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng là hiện tại, nếu hai đứa càng bị chia rẽ thì âm mưu của lão Prine càng thành công”
Gulf lấy tay day vò đám lá chen chúc bên hành lang, gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficção GeralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...