6. Đồng bạc mua nụ cười

125 12 0
                                    


Gulf hoàn toàn để Mew sang một bên mà chìm trong thế giới của riêng mình. Nhìn hai đứa nhóc đằng kia cùng nhau đưa đèn hoa đăng mà cậu bật cười. Đuôi mắt cong cong, ở má cũng hiện lên cái lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Tối, đường không có quá nhiều đèn, nhưng những ánh nến trên sông đã thắp lên một vùng ánh sáng thật kì diệu. Một nửa mặt Gulf sáng lên, ánh mắt vẫn phản chiếu long lanh như vậy

“Sau này cười nhiều hơn một chút”

Cậu giật mình, bây giờ mới nhớ ra bên cạnh còn có người, lập tức thu nụ cười của mình lại

“Liên quan gì đến ngươi chứ”

“Là không thích cười, hay không thích liên quan gì đến ta?”

“...Ngươi có thể bớt hỏi những câu vớ vẩn như vậy được không?”

Gulf phủi áo đứng dậy, nhưng quên mất do nãy giờ ngồi lâu quá, chân tê đến nỗi hết cử động được rồi. Nhìn Gulf cố nhấc chân lên trong sự gượng gạo, gương mặt khó coi đến buồn cười, Mew cũng đành đứng dậy, quay lưng về phía Gulf, khụy nhẹ chân xuống

“Lên đi”

“Không cần”

Hắn lùi lại vài bước để gần Gulf hơn, dứt khoát lấy tay cậu vòng vào cổ mình rồi nhấc lên, cõng đi về phía cung điện

“Bỏ xuống, ta tự đi được”

“Tự đi được sao nãy giờ vẫn chưa đi?”

“Thì...Ta vẫn muốn ngắm cảnh một chút, chưa muốn về”

“Giảo hoạt”

“Nè, ngươi nói vậy là mang tội xúc phạm Vương Tử đó”

“Ta cũng không nói ngươi”

Gulf đấm vào vai Mew một cái thật mạnh, vùng vẫy muốn nhảy xuống, bỗng dưng dừng lại, ngoan ngoãn nằm im trên lưng. Không chỉ là ngoan ngoãn, dường như còn là co rúm người, rút cổ lại, hơi thở của cậu đang ở rất gần cổ của Mew khiến hắn thấy lạ

“Sao vậy?”

“Đi nhanh lên đi”

“Không đòi xuống nữa?”

“Ta nói về nhanh đi mà”

“Không phải nói muốn ngắm cảnh thêm một chút sao? Đường này có cảnh, cũng có người, nhìn xem phía trước họ còn đang đốt pháo hoa kìa”

Hơi thở Gulf gấp gáp càng tiến lại gần cổ Mew, hai tay vòng qua xiết chặt hắn, mắt nhắm chặt

“Đi đường khác đi!”

Mew dừng chân, xoay mặt lại cố nhìn mặt người trên lưng mình. Nghĩ một hồi, hắn tiến hai bước đến gần đám người đang đốt pháo hoa, cậu nhóc trên lưng lại bấu chặt vào người hắn hơn. Hắn bước thêm hai bước nữa, tiếng hít thở của Gulf gấp gáp đến phát khóc tới nơi

“Àaa”

“Mau về đi”

“Thì ra Tiểu Vương Tử là sợ...pháo hoa sao?”

“Ngươi còn không mau về thì ta tự về đó”

“Được rồi, về thôi”

Mew quay đầu, tìm một đường khác về cung điện. Suốt đoạn đường, Gulf không nói tiếng nào, còn hắn thì cứ nghĩ nghĩ rồi lại cười cười. Hắn đột nhiên nhớ đến con mèo nhỏ trong điện của mình, nó cũng sợ pháo hoa. Mỗi khi có yến tiệc linh đình hoặc đốt pháo chúc mừng gì đó, hoặc nó sẽ rút trong lòng hắn, hoặc sẽ trốn sau cửa, dáng vẻ rất đáng yêu, rất giống ai đó hiện tại. Không ngờ cũng có người thật sự sợ pháo hoa, hắn nghĩ Gulf yêu thích mọi thứ của nhân gian như vậy, pháo hoa đáng ra phải là một thứ đáng tò mò, sao lại sợ. Quả thật phải càng tiếp xúc mới biết đến những mặt trái này của Gulf. Một vị Tiểu Vương Tử ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại sợ một thanh đỏ biết nổ.

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ