Công Chúa đến thăm thấy Gulf đang chăm chú xem sách, liền đến bên cạnh“Sao vậy? Lại không vui à?”
“Có phải ta hơi làm khó mọi người rồi không”
“Em cũng biết điều đó sao?”
“Vậy là phải rồi”
“Nói ta biết, dạo gần đây tâm trạng em tại sao lại tệ vậy?”
“Không biết”
“Vài hôm trước không phải còn rất vui vẻ sao? Hay em có muốn ra ngoài chơi không, ta xin Cha cho”
Gulf buông bút xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lần này cậu ra ngoài bằng môn chính, đường hoàng từ tốn đi về phía chợ. Mọi thứ vẫn tấp nập vậy, khí trời làm Gulf thoải mái hơn nhiều.
Cậu hít sâu vào cái tiết lành lạnh này, cảm thấy thời gian qua dường như đã ngược đãi bản thân quá nhiều mà không hề có lí do. Đây mới là thế giới thuộc về cậu, là nơi cậu nên đến, chứ không phải ngày ngày ở trong cung điện ngột ngạt kia.
Gulf tự nhốt bản thân thì thôi, nhưng một khi đã ra ngoài thì lập tức như cá gặp nước, không có gì có thể ngăn cản cậu tìm đến những thú vui của riêng mình. Lần này Gulf không ra biên cương xa xôi, mà đi xa khỏi chợ, đến nơi dân ở, nơi có nhiều thôn xóm, có nhiều làng. Gulf ngồi trên một mỏm đá cao, nhìn xuống hoạt động sống thường nhật của họ. Vài người phụ nữ đang giặt đồ bên sông, trẻ con đùa nhau chạy vòng quanh cánh đồng. Đàn ông cùng nhau đi về phía chợ, về phía các xưởng nhỏ làm việc. Hiện tại còn là buổi sáng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
“Có gì to tát đâu chứ”
Gulf thở hắt ra một hơi, tìm thấy bình yên của riêng mình. Gulf không phải không biết trong lòng mình tại sao ngổn ngang, mà chính là không dám đối diện với nó. Một Tiểu Vương Tử trước giờ cao cao tại thượng, làm sao dễ dàng chấp nhận một kẻ khác bước đến cuộc sống của mình. Cậu cứ thành thật với trái tim rồi lại tự dối nó, thành thật rồi dối, làm đến nỗi khiến bản thân chán chê không còn muốn làm gì.
Thế giới bên ngoài này lại giống như một hồ nước giữa sa mạc. Gulf đi hoài đi hoài không tìm thấy câu trả lời, nhưng khi nhảy xuống hồ nước mát lạnh, mọi thứ dần dịu bớt đi, đầu óc và cơ thể cũng đều nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Chẳng qua chỉ là thiếu đi một người lắm lời với mình thôi mà, có gì đâu”
Gulf cuối cùng cũng tự đối diện được với bản thân, gió lạnh thổi qua mỏm đá trên cao, tất cả mọi bừa bộn cũng bị thổi đi mất, để lại Gulf với một tâm hồn thanh thản trở lại. Ai nói cậu lạnh nhạt vô tình chứ, Gulf lại chính là người sống tình cảm hơn bất cứ ai, nhưng mà do cậu chưa quen, và cũng chưa từng tự chất vấn bản thân nên không để lộ những suy nghĩ trong lòng mình cho ai biết.
Giờ thì cậu biết rồi, đơn giản là cậu nhớ Mew thôi. Nhớ một người từng lướt qua cuộc đời mình. Giống như nhớ cụ bà bán đèn lồng, nhớ người hàng khoai ngay sát bên cạnh, nhớ những kẻ hầu đã xin xuất cung, là một chuyện bình thường mà thôi.
________________________
Gulf về lại cung điện đã là buổi trưa, nhưng trời đông nên nắng vẫn không hề gay gắt. Từ bên ngoài đi vào, kẻ qua người lại vẫn đang trang trí cho tuần sau
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficción GeneralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...