Mew và Gulf thơ thẩn nhìn mây trời và các dãy núi trùng trùng điệp điệp, hóa ra là thiên mệnh, là ý trời, là họ đã gặp nhau từ rất nhiều năm trước, hoặc không, hoặc do họ là mối tơ duyên đứt đoạn chưa thành của Công Chúa và Vương Tử, kiếp này được đưa đến bên nhau để sống cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Không gì lý giải được.Gulf nghĩ đi nghĩ lại nhiều chuyện, từ lúc cậu và Mew gặp nhau ở gốc cây nơi có trận đánh nhau với những tên côn đồ, đến lúc biết Mew là Vương Tử Prathopit, đến lúc hai người để ý rồi yêu thương nhau, rồi hiểu lầm, rồi xa cách, rồi đến cả khi Gulf được Wenpilat chỉ đường dẫn lối điều tra chuyện của Prine. Tất cả mọi chuyện diễn ra như một bộ phim, mà cậu là vai chính, Mew cũng là vai chính. Tất cả những khó khăn thử thách xảy ra cuối cùng cũng trôi qua, cuối cùng cũng không còn gì để bận tâm nữa.
Cũng bởi vì mãi suy nghĩ như vậy, Gulf bị Mew dắt đi đâu lúc nào không biết, khi nhận thức ra mình đang ở trên một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng thì đã muộn. Cậu trầm trồ ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh phản chiếu lại những vàng tươi xinh xinh trong mắt.
“Đây là đâu vậy Khun Pi?”
“Em thích nơi này không?”
“Thích, thích lắm. Thật nhiều hoa hướng dương”
“Dành riêng cho em đó”
“Cho em? Tại sao vậy?”
“Không phải em rất thích hoa, nhưng lại hay bị dị ứng phấn hoa sao? Nhưng em có phát hiện ra mình đối với loại hoa này lại không hề nảy sinh chút phản ứng gì không?”
Gulf lúc này mới nhận ra, mình đúng thật không dị ứng. Cậu vui vẻ hơn rất nhiều
“Sao Khun Pi lại biết?”
“Thật lòng yêu em thì sẽ biết thôi”
Mew cầm tay Gulf lên, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ hơn mình
“Chuyện của chúng ta dù là bắt đầu từ khi nào, từ kiếp nào, làm sao để có chúng ta của hiện tại ta đều không quan tâm. Ta chỉ cần biết kiếp này ta tìm được em là điều may mắn nhất, được ở cạnh em là điều hạnh phúc nhất. Từ khi có em, ta không bao giờ nỡ mất em, không hề dám lơ là một giây phút nào, ta sợ mình sẽ để vụt mất em”
“Khun Pi...”
“Gulf, trải qua nhiều chuyện, chúng ta nhận ra chân thành dành cho nhau, có phải không em?”
“Phải”
“Ta muốn cùng em dùng chân thành này để ở bên nhau đến mãi sau này”
Mew quỳ xuống một chân, thân người ngập đầy trong đám hoa vàng rực rỡ. Hắn lấy ra chiếc nhẫn ngọc mình tự làm, đưa lên trước mặt Gulf
“Ta biết vì sao em vẫn luôn chần chừ không đồng ý, là do ta chưa chuẩn bị chu đáo đã muốn đưa em về. Em cũng phải có một màn cầu hôn, một nghi lễ đặc biệt như vậy trong cuộc đời. Trước đây là do ta nóng vội quá, nhưng ta thật sự, thật sự yêu em. Em có muốn cùng ta trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông đến hơi thở cuối cùng không, Gulf?”
Hai mắt Gulf đã rưng rưng. Cậu cũng từng nhiều lần tưởng tượng cái ngày hắn nghiêm túc bày tỏ với cậu, nhưng cậu không bao giờ nghĩ ra hắn sẽ làm thế này. Chiếc nhẫn hắn cầm trên tay kia làm bằng loại ngọc trắng mà Gulf thích nhất, bên trong là những cánh hoa hướng dương ép tươi còn vàng nguyên lộ những đường vân mỏng mỏng đẹp mê người. Dòng chữ Gulf Kanawut còn được điêu khắc một cách cẩn thận, mặt trong chiếc nhẫn còn có một hình trái tim, đây thật sự là tâm huyết và sự chân thành mà hắn dành cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Genel KurguVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...