“Vương tử Mew Suppasit được Nonkhali chúng ta mời đến là có chuyện quan trọng, là thượng khách. Hôm nay có đông đủ quân thần mới mở tiệc chính thức tiếp đón Vương tử Suppasit”Gulf ngồi ở ngai ngọc nghênh đón khách quý của mình. Mew được mời đến như một thượng khách thật sự. Dù gì hắn cũng là Quốc Vương tương lai, tiếp đãi một người có quyền thế như vậy cũng phải chu toàn, không thể làm mất mặt Nonkhali được. Nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc chuyện quan trọng mà Gulf nói là gì, cậu chưa từng cho hắn biết.
“Nhân dịp đông đủ, Quốc Vương hãy nói luôn chính sự, chuyện quan trọng cần phải mời ta đến là chuyện gì?”
“Vốn muốn tính chuyện lâu dài, nhưng Prathopit thì một ngày không thể thiếu vua, vì vậy mời trưởng tử Suppasit đây là hợp tình hợp ý rồi”
“Vậy chuyện lâu dài đó là chuyện gì?”
Mọi người cũng không biết là chuyện gì, cả Vương Hậu, Hinny và sư bảo đều không. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là làm theo ý Gulf, thậm chí còn loạn lên cả hai bên khi mà Prathopit vừa giết chết vua bên này. Ai cũng mang lòng căm hận sâu sắc, chỉ riêng Gulf vẫn luôn bình thản, thậm chí còn khiến các quân thần cảm thấy như tính khí trẻ con của cậu vẫn chưa dứt, chỉ thích làm việc theo ý mình, không suy nghĩ, chỉ một mực muốn càn quấy không thôi.
“Cùng nâng ly nào. Đêm nay...sẽ là một đêm thật đặc biệt”
Gulf không trả lời, cũng không vòng vo, chỉ trực tiếp chuyển sang chuyện khác. Chính cậu cũng còn không chắc chắn điều mình đang làm là gì, Gulf đối với Mew thật sự có quá nhiều kế hoạch. Gulf lạ lẫm bản thân mình đã thay đổi nhiều quá, nhưng cũng lạ lẫm Mew không còn đáng tin tưởng như trước nữa. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện Gulf đều phải điều tra, nhưng trước khi rõ mọi ngọn nguồn, an toàn...vẫn là trên hết.
Mew ở đại điện vẫn không có được câu trả lời cho thắc mắc của mình, hắn liền rời đi. Bên ngoài trời tối, các dãy hành lang lại sáng đèn không ngừng. Mew nhìn lên mặt trăng, trăng đêm nay không còn tròn.
Có tiếng động.
Có người trên mái nhà. Mew lập tức đuổi theo. Tên áo đen kia dường như vẫn chưa biết có người chạy theo nên vẫn rất nhởn nhơ, thận trọng dò xét sự huyên náo ở điện chính. Mew như hiểu ra điều gì đó, tung ra một ít bụi hương rồi nhanh chóng chạy đến với Gulf bằng con đường khác, ngắn hơn.
Mew đi rồi xuất hiện đột ngột cũng khiến mọi người bất ngờ, và lại càng thêm nghi ngờ hắn.
“Gulf, mau rời khỏi đây”
“Vương tử muốn gì?”
“Nguy hiểm, mau cùng kêu người tới, và rời khỏi đây”
Mew vừa dứt lời thì tên áo đen xuất hiện. Trên tay hắn cầm một loại vũ khí rất kì lạ, bịt kín mặt, lao thẳng đến chỗ Gulf. Mew đẩy Gulf sang một bên, tự mình ứng phó với tên đó. Thấy Mew trước mắt, tên kia thoáng ngập ngừng, song vẫn đánh đến cùng. Đám người Hinny cho Tướng Quân sắp xếp âm thầm canh gác cũng xuất hiện, kịp thời bảo vệ Gulf, tên kia thấy đông người đến liền tung một chất khí mù mịt rồi tẩu thoát.
![](https://img.wattpad.com/cover/291535688-288-k870743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficción GeneralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...