Ngày hôm sau, Prine cấp tốc dắt số binh còn lại của mình lên đường tiến vào thành. Đoàn quân vừa được tiếp tế thức ăn tối hôm trước, vì vậy rất có năng lượng, đường phố trống vắng càng dễ dàng đi nhanh, không có vật cản, càng không có gì quấy phá, Prine lại lại hài lòng với thông tin mình biết được.Ras bên cạnh tích cực chỉ đường. Chỉ đi hơn một ngày đã tới cổng thành. Cũng chính là lão Ras, chỉ hắn đi vòng một đường vòng vào rừng, theo hướng ngược lại với hướng Gulf từ thành vào rừng, đến với căn nhà nhỏ nằm giữa ngọn đồi trống mênh mông.
“Xem xem ở đây có gì vui nào”
Hinny đang làm bánh thì giật mình quay ra
“Prine?”
Cô vội lau tay chạy ra ngoài với Cha Mẹ. Vòng vây lính canh bảo vệ vừa thấy đoàn quân ập đến liền đứng sát lại, luôn luôn sẵn sàng để chiến đấu.
Hinny nhìn qua cửa sổ ngó ra ngoài thấy lão Prine, thoáng thấy ông Traipi có ý muốn ra ngoài, cô ngăn cản
“Cha, đừng ra ngoài”
Ông giữ tay Hinny lại, lắc đầu cười
“Không sao đâu Hinny”
Lão Wenpilat ngồi ở ghế không phản ứng gì, cũng chỉ khẽ nhếch môi cười. Hinny thấy vậy không cản nữa, dù gì cô cũng sẽ bảo vệ Cha Mẹ mình. Cô vừa quan sát Cha, vừa đi đến bên cạnh Mẹ ngồi với bà.
Ông Traipi đường hoàng bước ra cửa. Vẫn là tư thế ung dung của hoàng gia
Lão Prine thấy ông Traipi thì thỏa mãn cười lớn, lão vuốt bộ râu thô ráp của mình
“Hóa ra ngươi vẫn còn sống à? Trách ta thiếu sót quá, để ngươi còn cơ hội đứng trước mặt ta như hôm nay”
“Chỉ trách ta khi ấy quá nương tay, để ngươi có cơ hội xấc láo như bây giờ”
Khi ấy, Prine đã từng đến phá hoại lễ thành hôn của Cha Mẹ Gulf, nhưng thật may âm mưu cướp dâu của lão bất thành, bị ông Traipi phát hiện. Ngay trong đêm, hai người đã đánh nhau một trận sinh tử, dự là một sống một còn. Ngay khi đầu gươm của ông Traipi đã đặt ngay sát cổ Prine, rõ ràng chỉ cần một lực đẩy nhẹ sẽ tiễn lão đi về thế giới bên kia, nhưng ông không làm vậy.
Lòng nhân từ của ông Traipi đã khiến lão có thể sống tiếp, nhưng lão không những không biết ơn mà còn ngày càng ngang tàn bạo ngược, nung nấu quyết tâm tra thù để được thấy ông Traipi bại trận dưới tay mình. Vì vậy mới có ngày hôm nay.
Prine nghe ông nhắc về trận quyết chiến năm đó liền tức tối đỏ mặt. Lão không muốn nhận thua ai bao giờ. Điều nhục nhã nhất của hắn trong cuộc đời chính là thoát chết khỏi tay kẻ thù của mình, có lẽ sự xấu hổ chính là mồi lửa lớn nhất khiến lão hóa rồ như ngày hôm nay.
“Giết chết đám lính vướng víu đó cho ta”
Quân Prine ngay lập tức tràn lên đấu với người của Nonkhali. Nhưng quái lạ, ngay khi tiếng hô chiến vang lên, đám quân đó dường như không thể hoạt động được. Chân như dính chặt xuống đất, đầu óc quay cuồng, không thể nào cử động được. Lão Prine khó hiểu nhìn người của mình, tức giận quát lớn
![](https://img.wattpad.com/cover/291535688-288-k870743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficción GeneralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...