Gulf đứng ở hành lang trước điện, không biết bản thân đây là đang có cảm xúc gì, một cảm xúc rất kì lạ. Cậu cảm thấy ruột gan mình như bị trì trệ, trái tim đập một cách nặng nề, đầu óc cứ miên man nhớ đến những khoảnh khắc Mew đến gần mình. Cũng không hẳn là đặc biệt, nhưng có lẽ cũng là đặc biệt, vì Gulf chưa từng cảm thấy não nề như thế này bao giờ.“Vương Tử, Người đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì”
“Người đứng ở đây được một lúc rồi. Hôm nay Người không trốn ra ngoài chơi nữa sao?”
“Trông ta giống một người tùy tiện vậy sao?”
“Không giống....sao?”
Gulf nhìn ra xa, thấy người hầu kẻ hạ đang bận rộn chuẩn bị vật phẩm làm quà, lại còn có lương thực, quần áo, tất cả đều là sẵn sàng để Mew xuất phát. Cậu thở hắt ra một cái, như trút hết những suy nghĩ kì lạ trong đầu
“Thôi, ra ngoài vậy”
“Đi bây giờ luôn sao ạ?”
“Ừm”
“Không chờ tiễn Vương Tử Prathopit sao ạ?”
“Chờ tiễn hắn làm gì? Đi hay ở là chuyện của hắn, không liên quan đến ta”
“Vâng ạ, vậy Người đi sớm về sớm, kẻo Quốc Vương lại hỏi tội”
“Biết rồi”
Gulf lại chui qua lỗ hổng trên tường, trốn ra ngoài. Trời vẫn còn mưa rả rích, nhưng không nặng hạt, vì vậy Gulf cứ như thế mà dạo bước trên con phố quen thuộc. Các hàng gánh bên đường cũng vì mưa mà bớt tấp nập. Vải, dù giăng khắp nơi, bao trùm lên ngõ chợ một không khí rất ảm đạm. Gulf cứ đi như vậy, cũng không có ý định dừng lại chơi bời ở đâu. Cậu đá một viên đá nhỏ trên đường, sau đó lại chạy đến chỗ nó đáp đất, tiếp tục đá nó đi xa. Cuối cùng cậu cũng tìm được một niềm vui nho nhỏ, hay nói đúng hơn là một việc làm trong lúc tay chân và cả đầu óc đều trống rỗng
“Đi đi, đi khuất mắt ta càng tốt”
Gulf trút giận lên viên đá nhỏ, hết một câu lại đá nó văng xa ra. Đến một bờ sông, Gulf tạm ngồi xuống, cầm viên đá lên ngắm nghía một hồi rồi ném xuống nước
“Đi rồi thì sẽ không ai làm phiền ta nữa!”
Trời dần tạnh mưa, ánh nắng nhàn nhạt vương vãi xuống thảm cỏ. Gulf đến dưới một góc cây, ngả mình nằm xuống, lợi dụng bóng râm của lá mà nhắm mắt lại, để đầu óc không còn muộn phiền. Mà thật ra cậu làm gì có muộn phiền, ai lại cảm thấy phiền lòng khi tiễn được một tên đáng ghét đi xa chứ? Phải vậy không...
“Chắc chắn là vậy!”
“Chắc chắn chuyện gì?”
Gulf giật mình ngồi dậy, thoáng thấy bóng người đó liền quay đi chỗ khác
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Ta sắp đi rồi, Tiểu Vương Tử không có gì muốn nói với ta sao?”
“Có gì để nói chứ? Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu”
Mew gật gù, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Thật sự là không nói gì. Hai người cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi đó, xung quanh cũng không có ai qua lại, gió thổi nhẹ, chỉ nghe tiếng xào xạc và tiếng chim hót xa gần. Được một lúc, Gulf không chịu được nữa liền kiếm chuyện hằn học
![](https://img.wattpad.com/cover/291535688-288-k870743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
General FictionVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...