“Vương Tử Mew, chúng ta có duyên gặp lại, lần này không phải là do Người đến Nonkhali rồi”“Quận Chúa quá lời, ta làm sao có diễm phúc nhận mối duyên này được”
“Vương Tử vẫn là Vương Tử, sau một thời gian không gặp nhau, Người vẫn thẳng thừng từ chối ta như vậy”
Mew chỉ nhếch miệng cười cho qua, không nói nhiều lời
“Có lẽ Quốc Vương Kanawut không vừa mắt ta, lần trước Người đến Nonkhali, Quốc Vương và Công Chúa đã ban chỉ cho ta đi du ngoạn, thật tiếc lần đó không được gặp nhau”
“Đó không phải là may mắn sao? Được ân sủng ban đi du ngoạn tự do ung dung khắp nơi, cớ sao Quận Chúa lại cảm thấy Quốc Vương là không vừa mắt Quận Chúa?”
“Có lẽ sợ ta cứ quấn lấy Vương Tử đây chăng”
Ehna cười, nụ cười của một nữ nhân trà xanh không hề tầm thường. Mew chán ghét những người như vậy, đặc biệt là những kẻ nào đụng chạm đến Gulf của hắn
“Quận Chúa tự ý đoán tâm tư Quốc Vương, không sợ phạm trọng tội sao?”
“Ta ở đây, Quốc Vương ở Nonkhali, làm thế nào mà tên đó biết được”
“Mong Quận Chúa chú ý lời nói của mình”
Giọng Mew bắt đầu thể hiện sự không vui rõ rệt. Hắn vốn muốn tỏ ra là một chủ nhà lịch sự với khách nhân, nhưng có lẽ không được rồi. Ehna cứ một câu là nói xấu Gulf, hai câu là mạo phạm đến Gulf, hắn không thể hít chung bầu không khí với kẻ như thế được. Mew nói xong liền dứt khoát quay lưng bước đi
“Chỉ mới có bấy nhiêu mà Vương Tử đã giận rồi sao?”
Ehna cười, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt
________________________
“Quốc Vương, người của chúng ta báo lại là thấy Quận Chúa Ehna ở cung điện Nonkhali”
“Sao?”
“Vâng ạ. Quận Chúa bước ra từ phủ của Thế tử Bral, em họ của Vương Tử Mew, sáng nay được Quốc Vương Prine triệu vào cung điện”
“Ehna này từ đầu không diệt tận gốc đúng là hậu họa mà. Đáng lẽ ta phải để cô ta đến một nơi thật xa. Giờ Ehna ở đó, lại còn được lão Prine triệu vào cung, không chừng là sắp có chuyện nữa”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây ạ?”
“Cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta”
“Vâng ạ”
“Còn gì nữa không?”
“Tối hôm qua, Vương Tử Mew đã lén vào mật điện ạ”
“Mew lén vào mật điện sao? Đúng vậy, sao ta lại quên mất chứ, có nhiều bí mật sẽ cất giữ ở mật điện”
Gulf liền đứng dậy, dặn dò một vài việc rồi tự mình đến mật điện. Với thân phận Quốc Vương cao quý, cậu đường hoàng bước vào mà không một ai có thể ngăn cản. Hoàng Thái Hậu đứng từ xa nhìn thấy, thở nhẹ một hơi – “Đến nước này rồi, chuyện gì cần phơi bày cũng phải được phơi bày ra thôi”
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficção GeralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...