52. Quà

94 6 0
                                    


Dwin nhịp nhịp tay xuống bàn, hắn đếm đúng đến ba, lính canh liền chạy vào báo Prine đã đi đến cổng biên giới. Cậu ta liền nở một nụ cười đắc ý

“Không cần manh động, để sân chơi của Gulf chào đón lão một màn hoành tráng trước đã”

“Ta không tin trận địa hoàn hảo như vậy không làm lão mất đi hơn nửa binh lực”

Gulf tấm tắc nhìn bản đồ. Từ biên giới đi đến cổng trấn biên mất không lâu. Lão qua được cổng ngoài lỏng lẽo chắc chắn sẽ không còn giữ nhiều đề phòng, đợi đến khi vào cổng chính thì bùm…Cậu sẽ tặng cho hắn một món quà chào hỏi thật đặc sắc.

“Vẫn là Gulf thông minh. Trận này vậy mà chúng ta có lẽ đánh không cần người rồi”

“Từ cổng trấn đi vào vùng ngoại ô không còn người, cũng không có thức ăn, xung quanh đều bị chúng ta gài bom đạn, chỉ cần bọn người đó lộn xộn một chút thôi là tất cả sẽ nổ tung”

“Có thể lật ván bài trở thành thế thượng phong, quả là không phí hoài những ngày cho Gulf ra ngoài rong chơi”

“Sao có thể gọi là rong chơi được chứ, ta là đi khảo sát đời sống người dân”

Nói rồi Gulf quay sang Mew, hắn vẫn luôn im lặng

“Khun Pi, sao vậy?”

“Ta đang nghĩ đến một chuyện”

“Chuyện gì vậy?”

“Lão Wenpilat. Từ lúc chúng ta trở lại đến giờ không còn thấy tung tích lão đâu”

Gulf nghe Mew nói xong cũng như sực nhớ ra còn một người quan trọng như vậy. Lần cuối cùng cậu thấy lão là ở nơi bị bắt cóc, sau đó về chưa kịp gặp hỏi cho rõ chuyện gì thì lại vướng phiền phức của Prine, đến giờ cũng không thấy lão Wenpilat ở đâu

“Lão ấy có thể ở đâu được chứ nhỉ. Lúc chúng ta sơ tán mọi người vào thành cũng không có lão”

“Để sau đi vậy, chuyện quan trọng bây giờ của chúng ta là xem lần qua cổng này của Prine thế nào”

Dwin cắt đứt dòng suy nghĩ của Mew và Gulf. Ở khoản nghiêm túc, cậu ta chuyên nghiệp hơn hai người này nhiều. Lần này có Dwin cũng là một bất ngờ mà Prine không biết được. Lão nghĩ chỉ có Mew và Gulf, nhất định sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng hắn dù nhiều mưu mô, nhưng lại xem thường người khác quá, so với đầu óc lanh lẹ của Gulf, tầm nhìn xa trông rộng của Mew và sự nghiêm túc chu toàn của Dwin, chắc chắn không bì nổi. Người ta nói mà, những người trẻ là tương lai của đất nước. Một cái não già cáo của lão, làm sao lường được trước những suy nghĩ táo bạo của đám thanh niên trai tráng này.

Prine đắc ý đốc thúc đoàn quân của mình đi thật nhanh, không lâu sau đã đến cổng trấn biên to lớn. Bức tường dài vững chắc trên cao có đầy người đứng canh gác. Cổng đóng chặt, xung quanh treo đầy cờ Nonkhali rực rỡ. Những thứ này càng làm hăng say ý chí của Prine khiến lão càng muốn xâm chiếm lấy mảnh đất này.

“Người đâu, xử gọn hết đám lính canh đó cho ta. Xem các ngươi nhiều quân đến đâu cũng phải bại trận dưới tay ta mà thôi”

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ