Mew hạnh phúc ôm Gulf vào lòng. Lần này, cậu cũng ôm lại hắn. Mùi hương, cơ thể, vòng tay, nhịp đập ở ngực trái, mọi thứ của hắn đều rất gẫn gũi, rất thân thuộc dù cho cả hai đã xa nhau một khoảng thời gian khá dài. Gulf nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác an yên mà rất lâu rồi mới có lại được.
“Em nói xem, hay ta không về nữa, ta ở đây với em luôn, có được không?”
“...”
“Gulf”
“...”
Tất cả những gì Mew nghe được chỉ là tiếng thở đều của Gulf. Hắn ban đầu lo lắng, nhưng sau đó thấy Gulf khẽ cựa quậy thì liền hiểu ra. Con mèo nhỏ này ngủ gật mất rồi. Ngủ được ở tư thế đứng khó như vậy cũng được, có lẽ khoảng thời gian qua cậu đã rất vất vả rồi. Mew nhẹ nhàng bế ngang Gulf ra, cẩn thận để không đánh thức Gulf. Hắn mang Gulf vào điện của mình, để cậu nằm ngay ngắn trên giường, sau đó ở bên cạnh trông Gulf ngủ.
Piun núp ở bụi cây phía sau, nhìn thấy một màn như vậy liền chạy về báo với Hinny
“Sao? Gulf chịu quay lại với Mew rồi?”
“Công Chúa, nói vậy Người cũng biết chuyện họ từng yêu nhau sao?”
“Em trai của ta, ta đương nhiên đoán được. Ngươi ngược lại là kẻ hầu thân cận mà lại không biết?”
“Ta thật sự không biết, Quốc Vương thường xuyên ra ngoài mà không cho phép ta đi theo”
“Thì đó là những lúc Gulf cùng Vương Tử Prathopit qua lại với nhau đó”
“Công Chúa, vậy chúng ta phải làm gì đây?”
“Làm gì là làm gì? Đây là chuyện tốt, chúng ta không cần làm gì cả”
“Chuyện tốt sao ạ? Nhưng Vương Tử ấy...”
“Không sao, nếu Gulf đã làm nghĩa là nó có lý do của riêng mình. Ngươi còn không hiểu chủ nhân của mình sao?”
“Nhưng ta lo lắng...Càng lún càng sâu, mà hai người lại không thể...”
“Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chẳng lẽ chỉ vì một vài lời nói không thể chứng thực mà đánh đổi cả quãng thời gian tươi đẹp sao? Ngươi cứ về đi, không cần nhắc gì đến cả. Khi nào muốn mọi người biết, Gulf sẽ tự mình thông báo, còn nếu chưa thì cũng giúp nó giữ bí mật này”
“Vâng ạ”
“Thương cho Gulf nối ngôi vào thời điểm còn trẻ, còn nghịch ngợm, còn rất ham chơi. Để suy nghĩ được chín chắn như ngày hôm nay là đã rất khó khăn cho nó rồi. Gulf tìm được hạnh phúc cũng khiến ta yên lòng”
“Vâng”
Hinny phát thưởng cho người hầu trong cung điện, với lời nhắn là nếu sau này có thấy gì chưa từng thấy, thì cứ xem như vẫn chưa từng thấy. Cô không nói rõ là gì, nhưng chỉ dặn dò bấy nhiêu thôi thì ai cũng đã hiểu rõ rồi.
Mew vẫn ngồi yên như vậy nhìn Gulf. Mỗi khi nhìn Gulf ngủ, hắn luôn cảm thấy rất bình yên. Bầu mắt mềm mại, sóng mũi cao cong nhẹ, đôi mi đen dài, hàng lông mày đậm luôn nhíu lại, đôi mi trái tim hồng nhạt đẹp đẽ, gương mặt Gulf đối với hắn thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức hắn không thể nào quên được.
Đột nhiên nghe kêu, là tiếng kêu đói từ bụng Gulf. Mew phì cười, đành đứng dậy đi làm gì đó cho cậu ăn.
“Ưm”
Gulf khẽ vươn mình, trong cổ họng phát lên tiếng động khe khẽ. Cậu mở he hé mắt, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng tạo nên những vệt nắng nhàn nhạt, thoảng còn thấy được vài hạt bụi tơ lơ lửng trong không khí. Đã là chiều rồi. Gulf đặt tay lên chiếc bụng rỗng sáng giờ của mình, cảm thấy đoi đói. Ngay lúc đó, một mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng, Mew đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một bát mỳ
“Dậy rồi hả? Ra đây ăn thử cái này đi”
Gulf dụi mắt, chống tay ngồi dậy, cả cơ thể nặng nề sau cơn ngủ dài. Thấy Mew đi vào, cậu có chút giật mình, dù gì cũng đã lâu như vậy hai người không thường xuyên gặp nhau, Gulf chưa quen được với việc cậu đã chấp nhận hắn rồi.
“Mew? Ta ngủ quên ở đây rồi sao?”
“Ừm, ngủ một giấc từ trưa đến giờ chắc đói rồi đúng không?”
“Từ sáng cơ”
“Từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì?”
“Ừm”
Gulf gật gật đầu, mắt đảo quanh, trong đầu lẩm bẩm quên đi mấy miếng bánh đậu và trà của Hinny lúc sáng. – “ Hinny à, xem như ta chưa từng ăn nhé, dù gì vài miếng bánh cũng không no bụng được” –
“Vậy mau ra đây”
Mew đứng dậy, dắt Gulf ra bàn. Cậu chẳng bị gì cả, chỉ là hơi choáng váng sau khi ngủ dậy thôi mà, đâu cần đến nỗi phải dắt tận tay như vậy. Nhưng thôi, cứ xem như là hưởng thụ đi. Gulf ngồi xuống, mùi thơm của bát mỳ xộc lên mũi, là hương vị mà trước đây Mew đã từng làm cho cậu một lần, lúc mà cánh tay cậu bị thương.
Gulf ngồi ngẩn ngơ nhớ lại một số chuyện, bên ngoài trời chiều tối rất nhanh, thoắt cái ánh nắng đã ngả hồng, tất cả đèn đều được thắp lên
“Ăn đi kẻo nguội”
“Ngươi tự làm sao?”
“Em ăn rồi sẽ biết. Không ai làm ra được hương vị này đâu, em là người rõ nhất còn gì”
Gulf gật gật đầu, cảm động ăn hết bát mỳ. Hắn cứ nhìn khiến cậu có chút ngại, nhưng bụng đói quá, ngại cũng không làm no bụng được, hơn nữa mỳ này rất ngon, nước chan đậm đà, cay cay đúng khẩu vị của cậu. Gulf nhớ lần trước hắn làm không cay, nên cậu có nói sau này làm cay hơn một chút, không ngờ đến giờ vẫn còn nhớ
“Sao? Có ngon không? Lần này ta có cho thêm ớt và bột cay, không biết vừa ăn chưa?”
“Vừa ăn lắm...Cảm ơn..”
“Nếu em thích, ta có thể nấu cho em ăn mỗi ngày”
“Đừng, ta không muốn thành Quốc Vương có lịch sử ăn mỳ dài hạn nhất đâu”
Mew cười, vuốt vuốt tai Gulf, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán do sức nóng của mỳ. Gulf ăn cay môi sưng đỏ lên, nhưng theo cậu nói thì ăn như vậy mới ngon, không cay thì món ăn sẽ không còn ngon nữa. Bản thân hắn là một người không ăn được cay, nay vớ phải tiểu tổ tông thích ăn cay như vậy, Mew tự nhủ bản thân cũng phải tập ăn cay dần đi thôi.
Gulf ăn hết, hết đúng nghĩa đen, từ mỳ đến nước đều không bỏ sót lại chút nào, ăn xong còn ợ lên một phát. Trời tối hẳn. Cậu đứng dậy chuẩn bị trở về tư điện của mình
“Em đi đâu vậy?”
“Đi về”
“Ăn xong rồi có thể bỏ đi dễ dàng vậy sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)
Ficción GeneralVăn án "Quốc Vương ta, yêu em" "Chẳng cảm nhận được gì cả" "Quốc Vương, ta yêu em" "Chúng ta thật sự có thể sao?" Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia "Chỉ cần nơi này thỏa hiệp...