44. Đau

117 10 0
                                    

Đêm, vắng và lạnh. Gulf mở mắt ra, xung quanh là một màn đêm tối có chút ánh sáng len lỏi qua ngách tường bên trên. Có lẽ là ở một đường hầm, hoặc một trại giam, hoặc một căn nhà bỏ hoang nào đó. Cả đầu cậu ong ong như sắp vỡ, hai mắt vẫn chưa nhìn rõ được gì.

Lờ mờ trước mặt là một gian phòng trống không, trên mặt đất in bóng một sợi ánh sáng mỏng manh nhỏ xíu, cơ hồ còn thấy những hạt bụi li ti. Cậu oằn mình ngồi dậy, dưới lưng là nền đất lạnh ngắt, tay và chân đều bị trói chặt.

Tiếng lục đục phát ra khi cậu đá chân vào vách tường, cứng và dày đặc, dường như không chừa ra nổi một lối thoát. Gió luồn vào cái ngách nhỏ phía trên phát ra tiếng ù ù khó chịu, Gulf ghét nhất là tiếng gió, nó lạnh tanh và cô đơn. Cậu càng cố vùng mình thì lồng ngực càng đau nhói, càng cố hít thở thì càng như bị bóp nghẹn, chỉ còn cách giữ cho cơ thể không cử động gì nhiều, như thế sẽ bớt đau.

Gulf nằm nghiêng đè lên một bên cánh tay mình, cánh tay tê dần và mất đi cảm giác, cậu đang cố nghĩ xem ai là người bày ra những trò này, và cố bình tĩnh tìm cho mình một lối thoát. Nhưng xung quanh chẳng có gì, dù chỉ là một viên đá nhỏ. Dây thừng vằn vện trên cổ tay cổ chân cũng không cách nào tháo được, càng gắng sức vùng vằng thì lồng ngực sẽ càng đau nhói. Cậu mệt mỏi nằm trên sàn, cơn mê lại ập đến, đầu óc tiếp tục không chống trả lại được mà mất dần ý thức, lại chìm vào cơn mê.

_______________________

“Nếu Người ngoan ngoãn ở bên ta, có lẽ đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay”

“Cậu ta là gì chứ, là gì mà khiến Người say mê như vậy? Ta có chỗ nào không bằng một nam nhân sao?”

Tiếng giọng nói, tiếng hít hà nhẹ nhàng lọt vào tai Gulf. Một lần nữa mở mắt ra, lần này trời đã sáng, Gulf nheo nheo mắt thích nghi với ánh sáng tràn ngập trong gian phòng, đã là ngày thứ ba cậu hôn mê.

Đây không phải chỗ đêm trước.

Đây là một nơi khác. Thoáng và sáng hơn, và...Và trước mặt Gulf là Mew.

Mew nằm trên giường, yên tĩnh không hề động đậy, bên cạnh là Ehna ngả người lên quấn quít lấy hắn. Gulf gượng dậy từ dưới đất, kìm nén cơn tức giận

“Thôi ngay cái trò vô liêm sỉ ấy đi”

Ehna ngẩng đầu lên, bước xuống khỏi giường. Đi đến dùng ngón tay nhẹ nâng cằm Gulf

“Quốc Vương tỉnh dậy rồi à. Xem ta mang ai đến cho Quốc Vương đây”

“Không phải yêu nhau lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là đánh thuốc mang người lên giường thôi, có gì hay ho đâu chứ?”

Ehna tức giận vung tay tát Gulf một cái. Vệt đỏ kéo dài trên má, dần dần hiện rõ hình thù những ngón tay

“Nếu không phải vì ngươi, Vương Tử sẽ yêu ta. Nếu không có ngươi, mọi thứ sẽ không chống đối lại ta như vậy”

Gulf cười, cậu tặng cho Ehna một nụ cười đầy khinh bỉ

“Cuối cùng, loại nữ nhân tự tiện lên giường người khác như cô cũng không có kết cục tốt đẹp đâu”

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ