7. Trở về

121 11 0
                                    


Hôm sau, Gulf thức dậy từ rất sớm, vốn bình thường cũng dậy sớm nhưng cậu không muốn ra ngoài, hôm nay không hiểu sao lại rất muốn tham dự vào bữa sáng hoàng gia.

“Vương Tử, bình thường có Quận Chúa, Người sẽ càng không muốn ra mặt, sao hôm nay lại trở nên tích cực vậy?”

“Như vậy không tốt sao?”

“Tốt, đương nhiên là tốt rồi. Người chịu ra ngoài, ta sẽ đỡ bị Quốc Vương và Công Chúa hỏi tội”

“Ta lại muốn xem xem Quận Chúa và Vương Tử Prathopit liếc mắt đưa tình với nhau thế nào”

“Hôm qua không phải Người nói không để tâm đến sao ạ?”

Gulf quay sang liếc nhìn tên thân cận, gương mặt có chút gượng gạo, cái kiểu gượng gạo khi bị nói trúng tim đen ấy.

“Giờ đến lượt ngươi quản việc của ta rồi sao?”

“Không dám ạ”

“Chỉ là xem một ít trò hề, không quan trọng”

“Nghe theo Người hết. Vẫn còn sớm lắm, Vương Tử có muốn đi dạo một chút không?”

“Ngươi ở đây đi, một mình ta đi là được rồi”

“Nhớ đến điện chính đúng giờ nhé ạ”

“Ừm”

Gulf đi dạo ngoài vườn. Buổi sáng không có nắng, vừa bước được vài bước lại còn có mưa phây phất. Những ngày thế này làm tâm trạng cậu ủ dột không thể tả. Gulf không biết mình buồn gì điều gì, nhưng cứ mưa là cậu lại nhớ về lúc nhỏ, lúc còn Ama bên cạnh luôn nuông chiều mọi điều. Lúc cha mẹ bắt cậu phải học lễ nghĩa phép tắc khi lên triều, lúc sư bảo bắt cậu học thuộc những điều luật Hoàng Gia, Ama luôn là người bao che cho cậu ra ngoài luyện võ. Tuy nhiên sau đó, bà vẫn nhẹ nhàng bên cạnh, động viên cậu học hỏi hết những thứ một Vương Tử cần làm. Bây giờ cũng rất tốt, cha mẹ và anh chị cũng đều rất yêu thương cậu, nhưng tình yêu của bà luôn là không thể thay thế được. Không có bà, cung điện trở nên thật nhàm chán. Chẳng còn ai ngày ngày nói nhớ cậu, muốn cậu đến rót trà cho. Chẳng còn ai ngày ngày dặn đầu bếp nấu những món gì để riêng cho cậu luyện võ về ăn, kẻo bụng đói. Gulf đứng trong vườn, nhìn về phía xa xăm mây trời, hi vọng ở nơi đâu đó Ama biết Gulf của bà vẫn luôn hướng về bà, vẫn luôn mong những cuộc đời sau này bà sẽ thật hạnh phúc.

Mưa càng ngày càng lớn, nhưng cậu mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà không nhận ra mưa đã nặng hạt. Một lực lớn kéo Gulf vào trong, lúc này cậu mới giật mình ngộ ra tóc và vai áo mình đã ướt hết

“Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Đến nỗi không quản trời mưa?”

Gulf nhìn người trước mặt, vừa lạ vừa quen. Phải thôi, đã bao giờ cậu cách hắn một khoảng gần như thế đâu. Gương mặt kia càng ngày càng gần lại. Mắt, mũi, môi, ngay cả cái nhíu mày cũng đẹp. Hắn sốt xắn lấy khăn tay lau bớt nước trên người cậu, không biết ai đó đang ngây người vì mình. Mặt Gulf nóng dần lên, tim đập mạnh, cậu tự mặm môi nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, bối rối không biết nên làm sao. Chưa bao giờ có một kẻ xa lạ nào dám đến gần cậu như vậy, người thân cận không, người hầu lại càng không. Vậy mà bây giờ, khoảng cách này, quá gần, gần đến nỗi Gulf cảm giác bản thân đang bị nhốt trong một không gian kín ép sát, không thể cử động. Đừng nói tay chân, ngay cả đầu óc cũng lộn xộn, chỉ có mắt là cứ dán sát vào ngũ quan hài hòa trên gương mặt người kia.

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ