46. Tương kế tựu kế

133 8 0
                                    


Ehna vừa được giải đi, Mew liền đến bên cạnh Gulf đỡ cậu

“Em thấy trong người sao rồi?”

Gulf vung tay Mew ra, ngồi xuống ghế, gác chân lên, khoanh tay lại, không hề có một động tác thừa thãi nào

“Ta còn chưa hỏi xem Vương Tử đã làm gì đó”

Gulf không nhìn Mew lấy một cái, cậu chỉ đăm đăm nhìn về phía cái giường kia, gương mặt toát lên một luồng khí lạnh khiến Mew khá lúng túng

“Là ta tự ý hành động, nhưng ta đâu biết trước Ehna sẽ nhân cơ hội đó mà làm xằng làm bậy như vậy đâu”

Hắn vừa giải thích vừa lần lần đến vòng tay ôm Gulf, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra

“Cả người đều dính mùi cô ta, đừng có chạm vào ta”

“Thôi mà, là do ta lo lắng cho em nên mới đến đây”

“Tự dàn cảnh bản thân bị bắt cóc, tự chuốc thuốc mê mình để người ta lợi dụng. Nếu không an toàn đưa tới đây mà bị mang vào lầu xanh thì sao? Có phải là nát thân rồi không? Cứ nghĩ đến là ta lại chán ghét. Đừng bao giờ chạm vào người ta nữa”

Gulf nhăn nhó, khó chịu vì người của mình bị người khác vấy bẩn vào. Dù chỉ là đụng chạm, cậu cũng không chịu được có ai đó đụng chạm thân mật với hắn ta ngoài cậu.

“Em ghen rồi?”

Gulf quay phắt sang nhìn Mew, hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, bắt đầu cáu bẳn

“Ta không dám, Vương Tử hơn người, được nhiều người yêu mến cũng là chuyện thường tình, ta có là gì đâu mà dám ý kiến chứ. Cũng chỉ là đồ bỏ bị người ta bỏ đi trong đêm thôi”

“Không phải ta muốn đi, mà là có chuyện gấp thật mà. Nếu lần đó ta không về, e là Cha...e là lão ta sẽ nóng ruột mà cho quân sang đây náo loạn mất”

Gulf nghe Mew khựng lại khi gọi Cha thì liền có chút mềm lòng. Cậu kéo Mew ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói

“Em không nói cho Khun Pi biết chính là vì như vậy. Ai sẽ chịu được khi người mà từ nhỏ mình gọi là Cha lại là người sát hại Cha ruột của mình kia chứ”

“Ta hiểu, ta không trách em. Chỉ là khi đó giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều khoảng cách không thể nào giải thích hết được”

“Chứ không phải có người giận dỗi rồi bỏ đi trong đêm sao?”

“Ta làm sao nỡ bỏ em lại. Khi đó quả thật là có chuyện cấp bách. Cũng nhờ về chuyến này, ta mới phát hiện ra rất nhiều điều kì lạ”

“Ban nãy may mà chúng ta phát hiện ra sớm, chứ không chắc chắn lão ta đã nghi ngờ rồi. Đúng là cáo già mà”

___________________________

Gulf đá mạnh vào chân giường khiến đầu Mew đập vào thành giường mà tỉnh giấc. Hắn nheo mắt lại để thích nghi với ánh nắng mặt trời. Mew cảm nhận được mùi hương lạ trên cơ thể mình, chưa kịp hoảng hốt, hắn phải tự trấn an bản thân

“Khun Pi, mau cởi trói cho em”

Mew nghe tiếng Gulf gọi ở dưới giường thì lập tức ngồi dậy. Mew vốn muốn chạy lại cởi trói cho cậu ngay thì sực nhớ ra điều gì đó, hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Quả nhiên là bên ngoài có người. Sau lớp màn mỏng, có một bóng đen đứng lấp ló như muốn dò thám tình hình. Người này có thể là người của Ehna, nhưng phần nhiều là người của lão Prine được phái tới để theo dõi. Vì Mew tự đánh thuốc mình rồi dặn Soe cử người giả bắt cóc mình tới đây, tin tức này tự hắn cũng truyền đi cho lão già kia biết.

🎐 Quốc Vương, ta yêu em 🎐 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ