Chap 17: Tản bộ tại... Impel Down

2.1K 208 7
                                    

Thế là tui bị ổng rượt chạy từ tầng 1 xuống tận tầng 6!

Vẫn như khi đến, tôi phóng khá nhanh nên mấy tù nhân cũng không thể thấy được gì, chỉ như một cơn gió lạnh thoáng qua.

"Ơ kìa, Alicia? Sao cô lại quay lại?" Roger trong phòng giam ngó ra.

[Tên:Gol D. Roger
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Vua Hải Tặc, Gold Roger
Chức vụ: Cựu thuyền trưởng băng Roger
Độ hảo cảm: 55%]

Chạy tới phòng giam Roger thì tôi dừng lại, vẫn rất bình thản dù đang bị truy đuổi gắt gao.

"... Tản bộ" Tôi.

"Đứng lại!!" Phía xa xa xuất hiện một đống người.

"..." Đuổi tới nhanh thế?! Bọn này là chó nghiệp vụ hay gì?!

"Tạm biệt" Tôi chào Roger rồi chạy tiếp

"..." Đi dạo à?

Roger nhìn tôi đang chạy... lại những đám người rượt phía sau tôi, còn có cả đao súng kìa...

"..." Có giống đi tản bộ tí nào đâu chứ?!

"Người đâu rồi??" Đám cai ngục đuổi tới ngõ cụt thì mất dấu tôi luôn.

"Cô ta có phải ma hay không vậy?"

"Làm gì có ma nào ở đây chứ, tụi bây bị ngáo đá à!? Mau chia ra tìm đi!!" Thế là họ lại phân phó đi tìm tôi.

Trong khi đó... Tôi đã chạy lại chỗ của Roger.

"Cô vẫn chưa đi à?" Roger.

"... Chưa" Dứt lời, tôi đi xuyên qua song sắt của nhà tù.

Đôi mắt màu lam tím hé mở khiến Roger phải kinh ngạc, tùy nhiên lời nói thốt ra vẫn rất lạnh nhạt "Tôi còn chuyện chưa nói..."

Trong khi bên ngoài vẫn chạy rầm rập đi tìm tôi và kiểm tra xem có tù nhân nào biến mất hay không thì tôi. vẫn thảnh thơi ngồi nói chuyện với Roger xuyên suốt từ sáng tới chiều mà không hề bị phát hiện.

Bè lẹp, bè lẹp---

Tôi bình tĩnh lấy Den den mushi ra để nghe.

"... Eurus, con có đó không?" Một giọng nói trung niên rất trầm vang lên từ đầu dây lên kia còn có ẩn ẩn lo lắng

À, là cha tôi gọi đến, tôi nhanh chóng tạo một kết giới cách âm rồi mới đáp lại.

"Vâng, con đây"

"Con--"

"Cháu đang ở đâu thế hả?!" Là giọng của Thủy Đô Đốc

"A?..."

"Thôi nào, ông bạn già. Lâu lâu cũng cho con bé thoải mái chút đi chứ" Garp nhai bánh gạo rộp rộp nói vào.

"ÔNG IM ĐI!!! MÀ KHOAN ĐÃ, ĐÓ LÀ BÁNH CỦA TÔI MÀ!!?"

"..."

Zephyr một bộ dáng: tôi quen rồi nên cũng chẳng mấy để tâm đến hai ông già nào đó đang giành giật bịch bánh gạo một cách trẻ con.

"Con đang ở đâu?" Zephyr hỏi tôi "Có cần cha tới đón không?''

"À,... Con đang ở một nơi rất thú vị đó thưa cha"

[...] Thú vị chỗ nào?? Suy nghĩ của kí chủ quá đáng sợ! Yêu cầu chỉnh đốn!!

"Thú vị??" Zephyr nheo mày.

"..." Nơi này mà thú vị cái nỗi gì??

Roger hắc tuyến

"Sabaody?"

"Sai rồi, là Impel Down ạ" Tôi tỉnh bơ đáp lại.

"!!!"

"!!!" Có cần nói toạc ra thế không?!

"!!!" Ngay cả hai ông già nào đó đang cãi nhau cũng im bặt, ngạc nhiên và nhìn cái den den mushi một cách kinh dị.

"C- Con nói gì cơ?!" Zephyr

"..." Hình như mình mới vừa tiết lộ chuyện gì ghê gớm lắm hả??

Tôi nghĩ ngợi.

À mà hình như là thế thật...

"Gyahahaha, đúng là cháu ta có khác, rất có khí phách!!" Garp cười lớn

"ĐÙA HẢ TRỜI?! THẾ QUÁI NÀO CHÁU LẠI CÓ THỂ VÀO ĐƯỢC ĐÓ?!" Sengoku hét lớn

"... Cháu đi lạc ạ"

"NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC À?!"

"..." Có nói cũng đâu có tin, vậy thì hỏi làm gì? Thật là phí lời.

Sengoku ôm trán, đau đầu với đứa cháu gái này luôn, ngày thường con bé ngoan lắm mà? Lẽ nào thật sự là đi lạc sao? Nhưng sao nó lại vào được đó kia chứ? Có nhiều người canh gác ở đó cơ mà?

"Thật là... Được rồi, cháu đang ở chỗ nào?" Sengoku thở dài

"Dạ... Ừm, Tầng 6"

"!!!"

"THẾ QUÁI NÀO CHÁU LẠI CÓ THỂ XUỐNG TẬN ĐÓ ĐƯỢC VẬY HẢ?! NGUY HIỂM LẮM ĐÓ CÓ BIẾT HAY KHÔNG!?" Sengoku hết nói nổi luôn

"..." Tôi im lặng không đáp.

"Con không sao chứ?! Không bị xây xát gì chứ?!..." Zephyr lo lắng hỏi.

Lỡ con gái ông gặp nguy làn sao bây giờ!? Phải biết nhà tù Impel Down cũng không phải nơi đơn giản, có rất nhiều những cái bẫy chết người lắp đặt ở khắp nơi để phòng chống đào tẩu, nếu con bé mà dính phải...

"Con an tâm, cha rất nhanh sẽ tới đó đón con, con không được có chuyện gì đâu đấy!!"

[...] Lo xa quá rồi, kí chủ của nó mà có chuyện gì cơ chứ?! Ông phải lo ngược lại á!! Cái Impel Down này nó có chuyện thì đúng hơn!!

"Con biết rồi" Tôi nói rồi ngắt máy.

"Cô phải trở về?" Roger

"Ừm, gặp lại sau nhé, tri kỉ" Tôi cụp mắt, rời khỏi nơi đó.

Đi trên đường có khá nhiều tù nhân nhìn tới tôi, một phần là vì sắc đẹp, một phần khác lại muốn dụ dỗ tôi mở cửa nhà giam cho họ.

Tôi tất nhiên chẳng quan tâm, bơ luôn cả họ.

Cho đến khi tới tầng hai, tôi mới gặp phải...

[Tên: Kizaru Borsalino
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Kizaru
Chức vụ: Đô đốc Hải Quân
Trái ác quỷ:Pika Pika no Mi
Độ hảo cảm: 75%]

"...Không phải cha tới đón tôi à? Anh tới đây làm gì?" Tôi

Cái con khỉ này, tôi còn chưa xử cái vụ hắn cho tôi uống rượu!! Vậy mà còn dám vác cái mặt đến đây!?

"Oh~ Sao em cứ cộc cằn với tôi thế? Hình như em không thích tôi lắm nha~" Kizaru

"... Tất nhiên là không thích, dù sao thì anh cũng đâu phải bạn trai tôi?" Hiểu chưa, mau thức tỉnh đi!

"..." Hắn... con mẹ nó lại không phản bác được nha!?

[ĐN OP/Harem] Đứa Con Gái Độc Nhất Của ZephyrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ