Chap 20: Cơn ác mộng của ASL

2.1K 186 0
                                    

Một hôm nào đó, Makino và trưởng làng đến thăm, Makino còn cầm thêm cả đống đồ, hầu hết là quần áo cho Luffy, Ace và Sabo nữa. Nhìn biểu hiện của tụi nhỏ mà tôi cũng vui lây, miệng trêu chọc cậu bé Ace đang đỏ mặt như gấc.

"Bà chị thôi đi!" Ace gào thét trong xấu hổ

Tối hôm đó, cả nhà mở tiệc ăn mừng, những món ăn ngon đều do chính tay Makino và tôi nấu nên ai nấy đều không có dị nghị, vả lại còn rất hưởng thụ.

"Eurus này, cô không đi làm đầu bếp đúng là tiếc thật đó!" Dadan vừa ăn vừa nhìn tôi nói.

"..." Tôi

"Sau này, các bữa ăn trên tàu cũng phải ngon giống như vậy! Nee-san, chị có muốn gia nhập băng hải tặc của em để làm một đầu bếp không??" Sabo vừa ăn vừa hớn hở hỏi.

Tôi tuy đã thấy Garp tiến vào nhưng tôi vẫn cứ bình tĩnh duy trì ăn uống thanh nhã, sẵn tiện hòa mình vào không khí, giảm đi sự tồn tại của bản thân.

"Không em ơi" Tôi mỉm cười đáp.

"Tôi sẽ làm hải tặc trước cậu cho nên chị Eurus phải là đầu bếp của tôi mới đúng!" Ace cũng không yếu thế mà chen vào.

Tôi buông chén đũa, tay trái đè tay phải của mình xuống.

"..." Nhịn đi! Không thể đánh! Tụi nó là đối tượng quan trọng sau này đó!! Duy trì hình tượng! Duy trì hình tượng!!

"Các anh thật không công bằng! Em sẽ trở thành hải tặc trước các anh cho coi, cho nên chị ấy phải là thuyền viên của em!!" Luffy cũng không thua kém, vừa cầm thịt vừa nhào vào giành người.

Ngay lập tức những người khác đồng loạt phun nước sau khi nhìn thấy bóng dáng to lớn quen thuộc cùng u ám ở phía cửa chính.

Ánh mắt ông sáng lên trong màn đêm cứ như một con quái vật đang rình rập con mồi trong bóng tối

"Ehem..."

Ba đứa bé cũng ngờ ngợ ra cái gì đó, đầu chầm chậm quay ra sau y như người máy.

"Lâu rồi không gặp ăn nói ngày càng mạnh miệng ha!" Garp với gương mặt cay cú, gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay xoa xoa vào nhau kiểu: Thì ra tụi bây chọn cái chớt!!

"!!!"

Tôi nâng chén trà hớp một ngụm ngồi yên lặng lẽ cắn hạt dưa xem kịch hay.

"Ta đã nói bao nhiêu lần là hai đứa sau này phải trở thành những hải quân hùng mạnh sao không nghe?!" Garp tặng hai đứa hai cú đấm yêu thương khi vừa gặp sau bao năm xa cách, ngay cả Dadan lão cũng không tha.

"Sao cả tôi cũng bị ăn đòn?" Dadan bất bình lên tiếng.

"Là vì bà dạy dỗ không tốt nên đáng bị như tụi nó!" Garp cho một lý do hết sức vô lý nhưng cũng đầy tính thuyết phục.

Mọi người: Sơn tặc sao mà dạy trẻ làm hải quân được?!! Não ông bị úng nước hả!?

Nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng ai dám đứng ra mà nói cả, họ chưa muốn chết sớm hay ăn cơm nhà nước đâu!

"Đ- Đây chính là Anh hùng hải quân- Garp sao? Cũng là ông nội của Ace và Luffy..." Sabo có chút hoảng sợ cùng ngỡ ngàng, trợn tròn đôi mắt nhìn ông già bụng bự kia.

"Nè nhóc con, lúc nãy ta nghe nói sau này ngươi cũng muốn trở thành hải tặc?" Garp quay phắt sang nhìn Sabo với ánh nhìn tựa Atula từ dưới địa ngục bước ra.

"Anh ấy không phải là nhóc con! Anh ấy tên là Sabo! Tụi cháu đã cùng nhau uống chén rượu thề và hứa nhất định phải trở thành hải tặc! Cho nên ông không thể ngăn cản được đâu!" Luffy đột nhiên nhảy vào đứng trước mặt Sabo bộ dáng khí phách nhìn ông mình mà nói lớn.

"Miệng nó đúng là nhanh hơn não mà!" Ace lầm bầm bất lực.

"..." Aiyo... đúng thành sự không có nhưng bại sự có thừa!

"Lại dám cãi tay đôi với ông, cháu càng ngày gan càng lớn đấy! Coi bộ tụi bây muốn được ông dạy dỗ rồi!" Garp bắt đầu cảm thấy bức rứt, chữ thập đỏ nổi đầy đầu, bẻ tay răng rắc mà nhìn cả ba.

Ba người ASL biến sắc, mồ hôi từng giọt rơi xuống như mưa.

Tối hôm đó cả ba bị Garp hành cho tơi tả, tôi thì... Dẫn bọn nhóc đi trốn chỉ để cày độ hảo cảm.

Cả ba sợ hãi tới mức xém tí thăng thiên, thật là một cơn ác mộng đáng sợ cho tụi nhỏ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cả nhà ồn như cái chợ làng khi được tin bộ ba ASL bỏ nhà đi bụi.

Trông Garp cũng không có gì là lo lắng, ông chỉ ngoáy ngoáy mũi, phủi bỏ trách nhiệm, còn mình thì quay về tổng bộ vì thời gian nghỉ phép đã hết rồi.

Nhưng trước đó thì...

Garp đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc làm cả đám sơn tặc mồ hồi chảy ròng ròng.

Chuyện là sau khi tìm chỗ trú ẩn cho ba đứa kia thì tôi tính sẽ đi cùng Garp trở về tổng bộ.

Cũng đã lâu rồi không gặp lại Zephyr, không biết ông ấy dạo này thế nào...

"Sao cháu lại ở đây?"Garp

"Đến thăm mấy đứa nhóc ạ... Cơ mà... Ông không để ý đến cháu sao? Cháu đứng đây từ hôm qua mà?" Tôi thắc mắc, sau đó nhìn biểu hiện ngơ ngác của Garp.

...Ổng thật sự không thấy! Thật sự là không thấy!! Không lẽ bản thân đã giỏi tới mức có thể khiến bản thân vô hình ngay cả khi không dùng kĩ năng??

Oa, thật khốc!!

"...Cháu... Cũng biết Ace sao?" Garp

"... Con trai lão Roger"

"..." Garp im bặt, ánh mắt trầm trọng.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy cũng không hẳn nghiêm trọng tới vậy, Eurus rõ ràng đã biết Ace từ lâu, dựa theo biểu hiện của con bé... Hình như rất quý thằng tiểu quỷ đó.

Thế nên ông ấy tin tưởng, tôi sẽ không tiết lộ điều gì về Ace cho phía hải quân.

"Cháu có muốn về Tổng bộ không? Cha cháu có vẻ rất nhớ cháu" Garp

"Hẳn rồi"Tôi sau đó liền thu xếp về tổng bộ cùng Garp, còn để lại cho mấy đứa nhóc kia vài vật dụng khá tiện lợi và một bức thư chia tay.

Dù hơi tiếc nhưng tôi cũng không thể rong chơi mà quên mất người thân được, vả lại dạo này tôi cũng có linh cảm xấu...

Và thế là tôi đã ở lại tổng bộ cùng cha từ đó đến nay

[ĐN OP/Harem] Đứa Con Gái Độc Nhất Của ZephyrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ