Đến khi nhìn thấy con tàu lớn có lá cờ quen thuộc giống với ảnh được in trên mặt báo, tôi mới bay tới.
Đã hơn 20 năm không gặp rồi, không biết tên ngáo ngơ đó có nhớ tôi hay không nhể?
Không nhớ tôi cũng phải kí đầu cho nó nhớ!
Các thuyền viên cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức bật chế độ phòng thủ.
Tôi vừa đáp xuống họ liền xuất thủ tấn công nhưng mọi đòn đều bị một trận cuồng phong thổi bay, khói bụi tản đi, họ liền thấy tôi đang ôm Shanks một cái thiệt chặt.
[Tên: Akagami Shanks
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Tóc đỏ, Tứ hoàng Shanks
Chức vụ: Thuyền trưởng thuộc băng hải tặc Tóc đỏ
Độ hảo cảm: 97%]Mọi người còn chưa kịp định hình thì giọng nói tôi đã cất lên "Lâu rồi không gặp, Shanks"
Shanks ngớ người, tôi thả cậu ta ra, kéo dãn mặt.
"Hmm, hình như có thêm sẹo rồi, bao năm không gặp, mà cậu lại ăn chơi tới nỗi mất luôn cả cánh tay à? Sa đọa tới mức này rồi sao??"
Bây giờ Shanks mới nhìn kĩ người trước mắt.
Mái tóc bạch kim loé lên dưới ánh nắng như bụi kim cương, đôi mắt nhắm lại dịu dàng, khuôn mặt vô cảm xinh đẹp. Đích thị là Alicia đây mà?!!
"Ali?!! Là em thật sao??"Shanks nắm vai tôi lắc lắc, như không thể tin vào mắt mình.
"Sao em trẻ thế, không khác xưa tí nào luôn á!! Bộ em bất lão à?!"
"Ừ" Tôi gật đầu xác thực
"Nhưng mà... tôi lớn hơn cậu đấy, xưng hô cho đúng tí đi" Muốn từ cái chào thành cái tát à?
"Hế?!!" Giật mình nguyên đám
"Shanks, đây là ai?" Yasopp hồ nghi nhìn tôi
"À, giới thiệu với mọi người, đây là Alicia, cô ấy từng là đồng đội của tôi khi tôi còn ở băng Roger" Shanks hớn hở giới thiệu.
"Là người mà cậu hãy nhắc đến đó ư?" Cả đám thuyền viên nháo nhào lên.
"Đúng vậy, còn là phu nhân tương lai của các người nữa--- bốp" Shanks đang nói thì bị ta đấm một phát vào đầu sưng 1 cục u.
"Ui da" Shanks ôm đầu, ánh mắt cún con.
Băng tóc đỏ: ... Thứ u mê ngu xuẩn này chúng tôi không quen! Thật sự không hề quen biết!!
"... Trông cậu khác nhiều quá, khi xưa rõ ràng đáng yêu hơn nhiều mà"
"..." Đang chê hay khen zậy chời
Mà cũng đúng thôi, hắn cũng không phải cậu nhóc ngây thơ khi đó nữa, chỉ có cô là vẫn như vậy sau bao năm.
Shanks vô tình nhìn tới chiếc vòng đeo trên tay tôi, trong lòng có chút vui mừng, reo lên "Em vẫn còn giữ nó sao?"
Tôi im lặng, nhấc tay lên, chiếc vòng được đưa ra sáng, ánh lên màu tím tuyệt đẹp.
"... Ừm, dù sao thì cũng là đồ cậu tặng" Vả lại khi nào hết tích phân tôi dùng nó đổi cũng được.
[...]
Nhưng hình như câu nói này dễ gây hiểu lầm thì phải?
[Thông báo: Độ hảo cảm của Shanks: +3]
Mọi người xung quanh bỗng nhiên như hiểu ra gì đó, liền nhìn Shanks với ánh mắt: sự u mê của cậu khiến chúng tôi cảm thấy bất lực!
Shanks sau đó giới thiệu các thành viên cho tôi, trông họ cũng rất thân thiện.
"Cơ mà sao em lại biết tôi ở đây?" Shanks
Cảm nhận được Mihawk đã đến nên tôi chỉ ra phía sau lưng.
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng tôi vừa chỉ, liền thấy một cái bóng đen xuất hiện với một cây kiếm thập tự giắt sau lưng.
"Mắt Diều Hâu?" Shanks nhíu mày, biểu tình mất hứng.
"... Đừng có trưng cái vẻ mặt thế, cậu ta chỉ đường cho tôi" Tôi giải thích
"Tôi hiểu rồi" Shanks gật gật đầu, sau đó ánh mắt "thân thiện" nhìn Mihawk "Cảm ơn vì đã dẫn cô ấy tới đây, bây giờ cậu cũng không cần ở lại đâu nhỉ?"
"Tôi sẽ ở lại" Mihawk mặc kệ lời đuổi khách của Shanks
"Thế sao? Nhưng xin lỗi, hôm nay chúng tôi không có đón tiếp cậu" Shanks cười cười.
"..." Hai người này... Muốn Solo thì đi kiếm hòn đảo nào mà đấu! Con thuyền này không trụ nổi đâu hai cha nội!!
"Ta không cần ngươi tiếp đón" Mihawk hừ lạnh.
"Chẳng phải hai người thường uống rượu cùng nhau sao? Có thêm Hawk cũng vui mà?" Tôi thắc mắc
"..." Hawk? Gọi thân mật thế sao?
Shanks đen mặt.
[Cảnh báo: Độ hảo cảm của nhân vật Akagami Shanks đã max, từ bây giờ sẽ chuyển sang <Chỉ số hắc hoá>, yêu cầu kí chủ cẩn trọng]
[Cảnh báo: Độ hắc hoá của Shanks: +1]
"!!!" Hắc hoá?? Lại thêm một người nữa sao!?
Bộ mấy người ở thế giới này đều điên hết rồi à?!
Tất nhiên cũng không phải lần đầu tôi gặp loại chuyện này, trước đó xảy ra khá nhiều rồi, khởi đầu chính là... Doflamingo.
Hiện tại thì ờm...
Hắn cũng chính là kẻ có chỉ số hắc hoá cao nhất.
Thiệt đáng sợ!! Nên tránh càng xa càng tốt!!
Rốt cục thì Mihawk vẫn ở lại.
Trong khi đang nói chuyện tán gẫu thì den den mushi của tôi reo lên.
"..." Lại nữa rồi!!
"Xin thất lễ" Tôi đi qua nơi khác để nghe điện thoại.
À, là cha tôi.
Ông ấy cũng thường gọi đến lắm.
Đối với mấy người kia thì tôi có thể bơ luôn nhưng với ông ấy thì không thể.
Tôi cá chắc nếu tôi không trả lời, ông ấy sẽ lật tung cả bốn vùng biển để tìm tôi cho xem! Và cả cái đám người ở đó cũng sẽ hùa theo!
Ông ấy chỉ hỏi thăm tình hình và nơi tôi đang dừng chân, tiếp đó là vài lời của một người cha lo lắng cho con gái, cũng không nói gì khác, tôi cũng nhắn với ông ấy một tuần nữa sẽ trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP/Harem] Đứa Con Gái Độc Nhất Của Zephyr
FanfictionHãy đọc để biết thêm thông tin chi tiết =)) Tôi không chuyên văn, cũng không giỏi ăn nói và truyện này viết ra chỉ vì tôi có hứng thú, thế thôi. À mà truyện này mình đăng lại =)) sẽ có một vài chỗ thay đổi. Còn tại sao mình lại đăng thì...ai biết đâ...