Chap 31: Rời khỏi Baratie

1.6K 167 1
                                    

"Xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng. Nếu tôi không trở thành kiếm khách vĩ đại nhất thế giới. Nếu như tôi không thể thực hiện lời mà mình hứa thì cậu sẽ rất khó xử đúng không?" Cơn đau khiến Zoro phải cắn răng nhịn xuống.

"Đại ca, anh vẫn chưa khỏe hẳn, đừng nói nữa mà đại ca!!" Hai người bên cạnh nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.

"Luffy! Tôi hứa với cậu... tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!... Cho tới khi nào đánh được hắn và trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất, thì tới lúc đó, tôi mới xứng đáng là động đội của cậu, vậy có được không, Vua Hải Tặc!" Zoro

"Tớ đồng ý!!" Luffy nhe răng cười vui vẻ.

"Một nhóm khá là ăn ý nhỉ, Alia?" Mihawk lúc này mở miệng. Thật ra là hắn không tìm được chủ đề để nói chuyện với tôi thôi.

"Ừ" Tôi đáp lại, sau đó hướng đến Mihawk

"Cũng lâu rồi không gặp, trông anh mạnh hẳn ra nhỉ"

"Ủa? Hai người quen nhau hả?" Luffy nghiêng đầu tò mò.

Tôi đáp lại một tiếng, sau đó vỗ vai câụ: "Luffy, chị còn có việc, cố mà chiêu mộ Sanji về băng của mình đi nhé"

Luffy có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng đáp lại "Chị cứ yên tâm!"

Tôi lấy trong người ra thẻ mệnh và một cái Den den Mushi đưa cho Luffy "Khi có việc gì cần chị thì cứ gọi điện, dù em ở đâu chị cũng sẽ tới"

Mặc kệ tời bàn tán của mọi người, tôi vẫn coi họ như không khí

"Cô định sẽ đi đâu?" Mihawk nhịn không được, tò mò hỏi.

"...Đi tìm Shanks. Còn anh thì thế nào?" Chuyển tầm mắt sang Mihawk, thấy anh ta cũng đang nhìn tôi

"Tôi sẽ đi cùng cô tìm tên tóc đỏ đó" Mihawk định về lại con thuyền của mình, nói vọng lại với đám Luffy "Ta hi vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại"

Lúc này Don Krieg nhảy xuống sau lưng Mihawk "Chờ đã, Mắt Diều Hâu, không phải là nhà ngươi tới đây là vì cái đầu của ta hay sao? Người được giới hải tặc mệnh danh vĩ đại nhất biển đông Don Krieg"

Mihawk khựng lại "Đó đúng là mục đích ban đầu của ta nhưng tay kiếm trẻ đã làm ta thấy đủ vui rồi, bây giờ ta có việc khác"

"Có thể là đủ vui cho ngươi, nhưng ta thì chưa đủ vui chút nào" Don Krieg nở một nụ cười âm hiểm.

Áo giáp khẽ động, những khẩu súng được ngụy trang nhanh chóng phóng ra mấy viên đạn.

Và người mà hắn nhắm vào chính là... tôi.

Tôi vẫn một biểu tình hờ hững không quan tâm.

Luffy định chạy qua giúp thì Mihawk đã nhanh tay hơn "Tên ngốc này đúng là phiền phức!"

Mihawk dùng hắc kiếm, quét một đường, ngay lập tức những viên đạn bị bay hết xuống biển, chỗ của Luffy bị chìm nên cậu bám vào nhà hàng Baratie để tranh rơi xuống nước. Mấy hải tặc kia cũng bị hất xuống biển.

Làn khói tản ra, mọi người nhìn thấy tôi biểu tình vô cảm, Mihawk đang đứng chắn trước tôi.

"Tôi có bảo anh giúp đâu, Hawk?"

"Đạn lạc nên tôi vô tình chém thôi" Mihawk rất bình tĩnh giải thích.

"..." Ngụy biện!!

Dù đã phủ nhận rằng chỉ chặn đạn đi vì lỡ tay nhưng tui đã rất sáng suốt phát hiện ra sự thật đằng sau lời nói dối đó. Không thể chối cãi là anh ta đang tức vì có người dám tấn công tôi mà tôi lại cứ ngồi yên cho thằng kia đánh.

Mihawk thu kiếm, sánh vai cạnh tôi, ánh mắt như muốn giết người nhìn Don Krieg.

"Thật chướng mắt, ta có nên chém phăng cái đầu của ngươi ngay tại đây không nhỉ" Mihawk nhướng mày, sát khí lạnh lẽo tỏa ra, mắt ưng nhìn Don Krieg không khỏi khiến hắn rùng mình.

"Không cần tốn thời gian với những tên yếu đuối thừa thải" Sau đó tôi xoay qua nói với Luffy "Luffy, xử hộ chị tên này nhé"

"Ok chị" Luffy sôi máu, khỏi cần nói, cậu ta cũng sẽ tự đánh hắn thôi, ai bảo khi nãy hắn lại tấn công chị của cậu kia chứ!

Tôi cũng không muốn nán lại lâu nên nhanh chóng tạm biệt Luffy rồi cùng Mihawk đi mất.

[ĐN OP/Harem] Đứa Con Gái Độc Nhất Của ZephyrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ