Rồng, công chúa và hiệp sĩ (3)

753 97 7
                                    


Mở mắt ra nàng cố bơi vào bờ. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Lên bờ thôi.

[Lên cấp 4, nhận được kỹ năng hơi thở của nước, kháng đau lên cấp 2]

Ủa? Lại kỹ năng mới...nói bừa cũng trúng. Xém chết đuối sẽ nhận được kỹ năng thật.
À hình như không phải. Do cái này đúng không nhỉ? Nàng nhớ vô tình khi chìm xuống đáy hồ gặp thủy quái tuy không lớn nhưng cũng khá mạnh, sau khi đánh nhau với thủy quái cấp 6 thì phần thưởng là một quả cầu ánh sáng xanh lơ lửng chạm vào vỡ tan ra sau đó ánh sáng của nó bao xung quanh nàng.
Lúc đánh nhau nàng đã phải ngụp lặn liên tục để giữ hơi. Cũng may thủy quái da mềm, không cứng như da lợn rừng. Cắn phát vào sâu trong thịt, cắn xé cấu rỉa nó một hồi thì cũng thắng. Nhưng mà nó có kỹ năng gì mà tạo ra luồng nước mạnh đẩy nàng văng đập vào tảng đá đau muốn chết. Nàng phải dùng đá đập u đầu thủy quái lúc nó bơi lại định táp nàng một phát.
Kỹ năng hơi thở của nước à? Nàng háo hức thử nghiệm.

- Hơi thở của nước!

Một cục nước rơi ra từ miệng nàng...
Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ. Bình minh gần ló dạng nhưng quanh đây vẫn u âm lạ kì. Không. Trời sáng đó. Nhưng đối với nàng thì không...
Nghe tên kỹ năng ngầu bao nhiêu lúc xài nó nhục nhã bấy nhiêu. Khác gì tụ cục nước miếng lớn rồi phun đi không???
Thôi được rồi, ráng nâng kỹ năng mạnh mạnh chút chắc sẽ đỡ hơn.
Nhưng có chút gì đó rất lạ. Rõ ràng trong sách nói rồng trời sinh tăng cấp rất nhanh. Nhưng nàng tăng chậm thật sự. Cứ như bị ép cấp, chưa kể tất cả sinh vật đều có thuộc tính riêng nhưng sao nàng không có? Lại còn dấu chấm hỏi là cái gì?
Nhiều thắc mắc quá, nhức đầu. Thôi nghỉ. Không suy nghĩ nữa cho khỏi nhức đầu.

Lên bờ nằm phơi nắng, ngắm bình minh. Bạch tạng như nàng sao có thể tắm nắng được nhỉ? Lạ ghê. Chắc tại rồng nên khác người.
Đã 3 ngày ở thế giới này rồi. Thế mà đủ thứ chuyện. Xém chết mấy lần. Làm một con rồng cực khổ quá...
Đã dân số ít còn thích chơi liều quăng con giữa chợ. Hèn gì mãi không thấy tăng số lượng nổi mặc dù một lần đẻ 5-8 trứng.

Ọt ọt~

Đói rồi. Nàng nhớ là xác thủy quái còn dưới nước. Thế là vì đói quá không chịu nổi nàng đành lặn xuống cạp một ít thịt ăn. Tới lúc này nàng không cần nấu chín nữa rồi. Ăn được là được rồi nấu chín rồi mới ăn phiền lắm. Lỡ đang lúc nấu lại gặp mấy con quái tấn công thì sao. Lúc đó lại mất ăn.
Sau khi ăn no rồi nàng lại trở lại bờ. Càng đi sâu vào khu rừng này càng nhiều quái mạnh. Chưa kể chừng sống ở đây lỡ gặp mấy con wyvern không ưa, rồng thường cấp cao hơn đuổi giết thì không hay. Nàng biết sống ở đây muôn vàn cách trở nhưng mà mới bay la đà được một tí sao mà ra khỏi được, hiếm lắm mới tìm được nguồn nước lỡ giữa đường ra khỏi rừng khát mà không có hồ, sông hay suối thì phải làm sao? Rồi ra khỏi khu rừng là địa phận của con người họ lại đòi giết thì sao? Chỗ nào cũng nguy hiểm cho rồng nhỏ như nàng quá. Haizzz...
Không biết anh chị em nhà mình có ai còn sống không nhỉ? Chứ thấy nàng là sắp thăng rồi đó.
Đang tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng thì kẻ thù đuổi giết nàng lại xuất hiện.
Hình như là quái vật thích giết chóc lắm thì phải. Con nào thấy sinh vật sống là cứ phải xông vào đuổi giết.
Rồi nàng cố vẫy cánh bay lên ngang đàn ong, dù gì đàn ong cũng bay khá thấp. Bay cao hơn nữa là nàng chịu thua.
Đối mặt nhau mới thấy mấy con này lớn thật sự. Lớn hơn nàng hẳn tầm 30cm. Cấp mỗi con thì...ôi trời ạ...cấp 8 đồng đều. Chủng loài đều là quái ong độc. Ở đây tận 5 con. Nàng bứt tốc bay tới áp sát dùng nanh sắc cắn vào cổ nó. Nhưng nó né được nên chỉ cắn được vào ngực nó.

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ