Rồng, công chúa và hiệp sĩ (8)

801 88 23
                                    


Thật chán, phiền phức.

Một cô gái tóc đen, mắt xanh cười nói giả tạo tiếp chuyện với đám đông vây quanh cô. Được một lúc thì giống như mất kiên nhẫn, cô khéo léo từ chối tiếp chuyện và rời khỏi trung tâm đám đông.
Những người bao xung quanh lập tức né sang một bên để cho cô đi. Tất cả họ đều thể hiện sự kính trọng với cô gái chứng tỏ địa vị cô gái này rất cao. Dưới một người trên vạn người - công chúa Aine. Người thừa kế duy nhất của vương quốc Elis rộng lớn.
Cô đưa mắt quan sát xung quanh chợt một hình bóng lọt vào tầm mắt cô. Những người xung quanh cũng gần như bị hình bóng ấy thu hút.
Cục bông trắng trắng đó như một thiên thần đứng đó phồng má nhai nhai ăn ngon lành. Ánh mắt còn thể hiện sự thoả mãn híp lại cong lên. Lo ăn mà không để ý tới chuyện gì xảy ra xung quanh nữa.

Đáng yêu...hử? Đáng yêu? Mình đang nghĩ cái gì vậy? Thật kì lạ...lần đầu tiên mình có suy nghĩ như vậy với một người...

Cô cứ đứng đó quan sát hình bóng đó với suy nghĩ hỗn loạn. Khung cảnh xung quanh như bị xoá mất chỉ còn bóng dáng trắng đó còn sót lại trong mắt cô.
Bỗng dưng có một người bước vào khung cảnh đó và đứng cạnh cô gái màu trắng đó. Cô gái ngừng ăn lại và đôi mắt nhắm lại nãy giờ đã mở ra.
Aine ngạc nhiên mở to mắt.

Đôi mắt đỏ đó...thật giống!

Cô siết chặt ly rượu trong tay kiềm chế lại xúc động muốn đi lại nhìn kĩ hơn đôi mắt đó. Tiếp tục quan sát cuộc nói chuyện của hai người. Âm thanh của cô gái màu trắng thật dễ nghe.
Nhưng chỉ nghe được hai từ cảm giác không đủ. Trong lòng cô dâng lên cảm giác muốn nghe thêm âm thanh đó.
Cô gái đó đã kết thúc cuộc nói chuyện bằng cái gật đầu nhẹ rồi đi về hướng phía ban công trong lúc cô đang còn đấu tranh tâm lý nên tiến lên hay không.
Sau khi đấu tranh tâm lý xong, hạ quyết tâm cô đã đi ra ban công nơi cô gái đang đứng ngắm trăng.
Đi tới bên cạnh, cô gái lập tức quay đầu sang. Dưới ánh trăng một cô gái tóc trắng bay phấp phới, mắt nhắm nghiền, đôi lông mi trắng dài được nổi bật lên bởi những màu đỏ hồng bao xung quanh mắt. Lông mày trắng  ủa cô gái nhăn lại. Làn da trắng hồng mịn màng đến khiến người ta phát hờn. Vẻ đẹp thanh khiết nhưng lại mong manh dễ vỡ dưới sự hỗ trợ của ánh trăng bao quanh càng khiến cô gái như là một sự tồn tại thần thánh.

Trong vô thức cô đã tiến lại gần cô gái và đặt tay lên má cô ấy, cúi đầu nhìn chăm chú. 
Cô nhìn sâu vào đôi mắt như bị hút hồn và bất giác thốt lên:

- Đôi mắt thật đẹp - cô say mê ngắm đôi mắt đó.

- A...

Cô gái giật mình ngửa mặt lên trợn tròn mắt kêu một tiếng nhỏ. Âm thanh nhỏ đó vang lên làm cô bừng tỉnh nhưng vẫn nhìn thêm một lúc nữa mới lui lại.

- Xin lỗi đã mạo phạm cô. Nhưng ánh mắt của cô khiến tôi...à...không có gì đâu. Xin phép. - cô xúc động định nói ra suy nghĩ của mình nhưng sau đó lý trí nói rằng mới gặp lần đầu tiên chưa đủ tin tưởng để nói ra quá khứ của mình nên cô dừng lại và vội đi ra khỏi ban công. Cảm giác nếu còn ở cạnh cô gái đó cô sẽ chịu không được mà nói hết suy nghĩ hay cảm xúc trong lòng ra mất.

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ