Nàng tiên cá nữ phụ (7)

589 91 7
                                    

Nàng đang rất sốc đây. Sốc vô cùng sốc. Thì ra cái người hôm qua nàng gặp là nữ phản diện chính!!!

Nhưng cái thứ đáng sợ hơn là nữ phản diện thay vì giành nam chính với nữ chính, thay vì thu thập nàng làm tay sai thì lại đi đề nghị nàng liên hôn!!!

Nếu nàng đồng ý thì chắc đăng xuất ra khỏi thế giới này nhanh hơn đó nhỉ? Vì cốt truyện lúc đó còn lâu mới ép cho nữ chính thành bọt biển vì nam chính có bị ai giành giật đâu. Có nên hy sinh vì nghĩa lớn không nhỉ? Cơ mà nữ phản diện cũng là nữ, thế giới này cho phép hôn nhân đồng giới sao?

Nàng vừa ăn sáng kiêm ăn trưa vừa suy tư. Maris bước vào nhà bếp với ánh mắt kì lạ. Giống như đang kiềm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Có một chuyện không ai biết đó là Maris có chứng kiến nàng và người khách đặc biệt kia ôm nhau trong buổi tối hôm qua. Cũng nghe được thông tin người khách đó muốn liên hôn và đã nhanh chóng chuẩn bị thư đề nghị để sứ giả đem đi dâng lên cho hoàng đế - cha của nàng rồi.

Cảm giác lo sợ này là lần đầu cô trải qua. Maris sợ rằng Lily của cô sẽ thuộc về vị khách quyền lực kia. Ngay cả Roland còn cuống cuồng cả lên. Anh ta đùng đùng đòi đi đấu tranh giành lại hôn thê tương lai của mình.

Nhưng nhà vua phải ngăn anh ta lại. Vì vị khách kia là Alva dòng dõi Tudor, người thừa kế ngôi vị vương quốc lớn nên không thể để anh ta hành động tùy hứng được. Nếu cô ta tức giận lên thì đất nước này sẽ tiêu vong mất. Maris lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Lúc này nàng ngẩng đầu lên thì thấy Maris đang lo lắng, bồn chồn. Tại sao? Nam chính không bị tranh giành, nữ phản diện cũng không nhắm đến thì có gì đâu mà phải lo? Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Maris nhưng cô chỉ cắn môi lắc lắc đầu. Sau đó giống như không nhịn được nữa mà cúi đầu hôn lên tóc nàng một cái rồi chạy biến.

Cái chuyện gì vừa diễn ra vậy? Nụ hôn lên tóc của tình bạn? Chắc chắn hành động này phải có âm mưu gì đó đằng sau chứ không thể nào chỉ đơn giản là một cái hôn được. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra một lý do cho cái vấn đề này nên đành bỏ cuộc.

Ăn xong nàng lại ra chỗ tán cây tối qua vẽ tranh. Thầm cầu nguyện đừng gặp nữ phản diện nữa. Mỗi lần gặp mỗi lần cảm giác như giây phút nào cũng có dao kề lên cổ vậy. Với cái vẻ mặt khó nhìn thấu suy nghĩ, khó cảm nhận cảm xúc, nàng lúc nào cũng trong tình trạng như bị động mặc người đùa giỡn. Nghĩ tới thôi đã rùng mình. Hôm nay nàng rủ cả Maris đi vẽ tranh để lỡ có gặp nữ phản diện thì ít ra có hai người sẽ đỡ bị áp lực hơn.

Cùng nhau ngồi dưới dán cây, nàng lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ. Nhưng được một lúc lại ngó lên xem Maris thì lại bắt gặp cô đang chăm chú ngắm nhìn mình. Maris bị nàng bắt gặp, bối rối né tránh ánh mắt dò hỏi từ nàng.

Cái gì vậy? Dặn là vẽ cảnh mà sao lại nhìn mình? Chẳng lẽ trên mặt mình có non sông nước biếc, rừng vàng biển bạc hay gì? - nàng nhìn chằm chằm Maris như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người này. Nhưng tiếc thay nàng lại không giỏi đọc tâm lý người khác nên có nhìn mòn cả người Maris cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Nếu nàng biết Maris đang suy nghĩ 7749 cách để bắt nhốt nàng để không ai cướp nàng khỏi cô nữa thì chắc chắn nàng sẽ xách váy bỏ chạy mất. Có những chuyện không biết là tốt nhất, biết rồi thế giới quan sụp đổ thì cố mà chịu.

Buổi vẽ tranh diễn ra vô cùng yên tĩnh vì nàng ngủ quên trong lúc vẽ, còn Maris ngồi ngắm nàng ngủ. Rõ ràng rủ người ta ra đây ngồi vẽ kết quả nàng mới quẹt được mấy đường như gà bới đã gật gà gật gù ngồi ngủ luôn rồi. Maris chỉ biết bất đắc dĩ nở một nụ cười nuông chiều nhìn cái người vô tư vô lo này. Cảm giác như nàng chưa bao giờ biết lo lắng là gì. Là kiểu người bước một bước rồi tính một bước, cô là dạng người sẽ tính nhiều bước trước khi chịu bước một bước. Thế nhưng sự quyết định bồng bột, đánh cược mạng sống vì tình yêu rõ ràng không phải phong cách của cô. Giống như bị cái gì đó điều khiển, đến khi lấy lại được quyền kiểm soát thì chuyện đã xong. Maris cảm thấy trước khi gặp nàng lần đầu tiên thì gần như Maris không phải là chính mình.

- Ba...mẹ...

Maris đang lang mang lạc vào trong dòng suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng nàng gọi khẽ. Maris nghe không hiểu, đây là ngôn ngữ gì vậy?

- Con muốn uống trà sữa!

Cái gì? Lily của cô đang mớ ngủ, rồi nói bằng ngôn ngữ nào đó mà cô không hiểu. Maris cố gắng nghiên cứu nàng đang nói gì thì nàng chu môi lên giống như đang mút cái gì đó trong khi hai mắt vẫn đang nhắm.

- ... - Maris gặp quá nhiều "đả kích" đến nỗi không thể nói gì. Lần đầu tiên thấy có người ngủ gật mà mớ. Cô thấy nàng ngồi bật dậy với với tay trên không trung liền đưa tay cho nàng nắm. Nàng nắm xong mân mê xong đưa vô miệng cắn. Lúc này nàng vẫn nhắm tịt mắt, còn cô thì trợn trừng mắt.

Nếu lúc này cô mà còn giọng nói chắc chắn cô sẽ hét lên nốt cao vừa dài vừa vững như ca sĩ hát Opera chuyên nghiệp cho xem. Cố gắng chịu đựng cơn đau, cô tìm cách rút tay ra khỏi những chiếc răng be bé tuy không sắc nhọn nhưng cắm rất sâu vào thịt kia. Đột nhiên nàng ngưng cắn, một cái gì đó mềm mại ẩm ướt phủ lên vết cắn. Nó trượt qua trượt lại, chạm chạm vỗ vỗ nhẹ lên vết thương. Maris lúc này cảm giác đứng ngồi không yên, cả người như bị kim chích mà run rẩy. Mặt cũng đỏ lên như tôm luộc.

Đúng lúc này có người bước vào với nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô và nàng.

- Ta đang thắc mắc không biết vị hôn thê của ta đang trốn ở đâu, không ngờ lại đang được ngươi chăm sóc. Cảm ơn. Giờ thì ngươi có thể giao lại nàng ấy cho ta không?

Vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhưng khí tràng phát ra từ người trước mặt như đang đe doạ cô. Mùi hương rượu vang mạnh mẽ tấn công Maris, nó muốn bước lui cô. Mùi hương này còn ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng khó chịu dụi dụi mặt vào người cô.

- Ồ, xem nàng ấy có vẻ rất thích ngươi. Không tốt, không tốt~ Ta không thích thức ăn của mình bị nhiễm mùi một Alpha khác đâu~

Maris căng thẳng đối mặt với ánh mắt như biết hết tất cả về cô. Bị chèn ép đến nỗi thở không nỗi, Maris gần như sắp gục ngã. Người trước mặt với bộ váy tím than đơn giản nhưng quyền lực bước lại gần, nắm chặt lấy cằm cô nâng lên.

- Nếu ngươi còn không chịu bỏ cái tay đang ôm chặt lấy nàng ấy ra thì ta sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra với ngươi đâu.

Giọng nói vẫn đều đều như vậy, nhưng cảm giác áp bách này làm cô muốn quỳ xuống phục tùng mệnh lệnh. Đúng lúc này, nàng dần dần tỉnh lại ở trong lòng Maris. 

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ