Tấm Cám dị bản (3)

678 86 18
                                    

Cám tung tăng về đến nhà thì thấy Tấm quỳ xuống với gương mặt nhẫn nhịn, còn mẹ Cám thì hung hăng định tát Tấm. Nàng liền xà vào lòng, đỡ lấy tay mẹ Cám, nở nụ cười tươi rói lấy lòng, hôn lên má bà ta một cái rồi lại mở miệng dùng chiêu làm nũng thần chưởng.

- Con về trễ mẹ có nhớ con không? Chứ con là con nhớ mẹ quá trời quá đất luôn. Phải tức tốc xong việc để chạy về ôm mẹ một cái đây~

- Thôi đi con, mày lại vì con Tấm kia mà nói ngọt dỗ mẹ mày chứ gì. Nếu không phải tao chỉ còn mỗi mày thì chắc vứt mày ra bụi chuối ven đường từ khi mới sinh ra mày rồi Cám ạ. - mẹ Cám tuy miệng đầy bồ dao găm nhưng hành động vẫn thật lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc Cám. Không hiểu Cám bị Tấm bỏ bùa mê thuốc lú gì mà bảo vệ Tấm hết mức thế này. Chắc nếu có một ngày bà với Tấm cùng nhau rơi xuống sông chắc Cám nhảy xuống cứu Tấm trước mất. Nghĩ tới chuyện này mẹ Cám đưa ánh mắt ghen ghét sang Tấm, người đang nhìn chằm chằm vào Cám một lát rồi lại cúi đầu trầm mặc.

- Mẹ~ con với chị Tấm đều bắt được đầy giỏ tôm cua cá béo mập luôn. Hôm nay con sẽ nấu cho mẹ món mới thay đổi khẩu vị, mẹ chịu không? - nàng để ý được mẹ Cám đang nhìn Tấm với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm nên đành ra chiêu đem đồ ăn ra dụ dỗ. Không biết rằng nàng chính là lý do khiến mẹ Cám ghét Tấm nhiều hơn.

- Thôi được rồi. Tao không đụng chị Tấm quý giá kia của mày nữa là được chứ gì? Mày lắm trò quá. Vào nấu cơm đi! - mẹ Cám câu trước còn mang điệu bất đắc dĩ nói với Cám, câu sau cố tình liếc qua Tấm lớn tiếng nói. Mẹ Cám biết Cám sẽ không để Tấm phải đụng tay làm bất cứ việc gì nhưng vẫn giữ chút hy vọng Cám sẽ đứng về phía bà để chống lại Tấm. Vốn nghĩ hôm nay Tấm sẽ không bắt được đầy giỏ vì không có kinh nghiệm, ai mà ngờ lại bắt được đầy ắp cả giỏ. Thế là không có lý do để phạt. Vừa rồi định cho một cái bạt tai vì dám để Cám ở lại một mình còn mình thì về trước. Nhưng cuối cùng Cám luôn là xuất hiện đúng lúc chặn đòn. Trước giờ luôn là chuẩn xác như vậy. Chưa bao giờ sai lệch thời gian.

Sự thật là mỗi lần nữ chính có chuyện là hệ thống kêu lên gấp gáp như gà mắc đẻ, ong ong trong đầu làm nàng muốn bỏ qua cũng khó. Đang đi thong thả ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm sau khi xong việc thì đột nhiên hệ thống kêu nàng về nhà gấp. Thế là vắt chân lên cổ chạy thục mạng về nhà như bị ma đuổi. Mới có thể kịp thời mà ngăn chặn một đòn vừa rồi.

Cám nhìn thấy Tấm lẻ loi, trầm tĩnh một bên bỗng cảm giác đau lòng trào dâng. Nàng nghĩ Tấm lúc này có thể sẽ cảm thấy tủi thân vì màn tình cảm mẹ con này. Mất mẹ từ khi mới sinh, có mẹ kế, em kế nhưng lại ghét đến nỗi muốn giết mình. Số phận của Tấm sao lại hẩm hiu đến thế. Nếu không phải luôn có ông Bụt giúp đỡ chắc Tấm sẽ không thể trở mình được. Tuy có ông Bụt giúp đỡ nhưng những đau khổ kia vẫn là có ảnh hưởng đến Tấm. Vậy nên, đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, phải ngăn được những đau khổ phát sinh thì Tấm sẽ bình bình an an mà sống cuộc sống của một thiếu nữ bình thường. Nàng hạ quyết tâm rồi. Không chỉ vì nhiệm vụ mới bảo vệ Tấm nữa mà vì bản thân nàng  muốn.

- Chị Tấm đem giỏ cho em rồi đi vào buồng nghỉ ngơi đi. Lát xong em gọi chị với mẹ ra ăn. - nàng cười dịu dàng trấn an Tấm sau đó cầm lấy giỏ từ tay Tấm đi thẳng vào bếp. Sắn tay áo lên, nàng nhìn hai cái giỏ chỉ to hơn bàn tay người đàn ông trưởng thành một chút chứa đầy những con tôm cua cá nhỏ, cẩn thận lấy ra vật lộn, phân loại, làm sạch chúng. Nhiều nguyên liệu thế này thì phải ăn được mấy bữa. Nhà có mỗi 3 người phụ nữ thôi ăn làm sao hết được. Một giỏ đã 3 người ăn vô tư, đầy đủ dưỡng chất.

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ