Chắc hẳn đã có người động tay động chân vào dây cáp rồi. Chứ chưa bao giờ gặp lỗi kỹ thuật cơ bản như vậy hết. Có người đang bàn tán như vậy. Nàng nghĩ một là có người ác ý, hai là cốt truyện muốn ép chết nàng. Chứ sao có thể vừa mới rớt từ trên cao xuống được một lát lại gặp rắn độc xuất hiện ở trường quay???
Nàng vừa đặt chân xuống đã phải nhảy lên lại vòng tay của Hà Tố Uyên.
- Cảm ơn cô đã cứu tôi nhưng mà cô đi nhanh sang chỗ khác được không? Có rắn độc đang định lại gần đây kìa!
- Hả? Con rắn đó là thú cưng của tôi đấy! Cô ghét nó?
Hà Tố Uyên thấy nàng run bần bật sợ hãi đột nhiên muốn trêu chọc. Cô ta cười cười đi lại gần con rắn. Rồi lỏng tay, muốn thả nàng xuống.
- Xuống đi. Tôi mỏi tay quá rồi đây nè.
Nàng cố chấp ôm lấy cổ Hà Tố Uyên, thấy chân mình được thả xuống đất, rất gần miệng rắn. Nàng sợ hãi nhảy tót sang chỗ khác chạy đi.
- Có cắn đâu mà sợ dữ vậy nhỉ? Đúng không bé rắn? Sao lại bò ra đây? Ai đưa em đến đây?
Hà Tố Uyên bước lại ôm con rắn lên nựng.
- Là tôi.
Nghe được âm thanh này, Hà Tố Uyên run lên sợ hãi. Người này, người đàn ông này, chính là kẻ đã lừa cô ta phải kí hợp đồng bán thân cũng là 1 trong 2 nhà đầu tư của dự án phim này.
- A...Anh đến đây làm gì?!
- Tôi đến xem em như thế nào rồi. Sao nào? Được quan tâm không thích à? Hay em muốn...tôi làm gì đó với em?
Hắn ta ghé sát vào tai Hà Tố Uyên, lông tơ trên người cô ta dựng ngược hết cả lên. Rất muốn chạy trốn nhưng không thể.
- A~ nay em không trang điểm đậm nữa rồi. Tôi thích cái khuôn mặt mộc của em hơn. Nhìn nó quá sạch sẽ khiến tôi muốn làm gì đó để em trở nên dơ bẩn...như cái thân phận của em vậy.
Hà Tố Uyên cắn răng, cô ta rất muốn đẩy tay hắn đang nắm cằm của mình ra. Nhưng nỗi sợ làm cô ta không dám cử động. Người đàn ông này đã từng xém chút nữa đã cưỡng bức cô ta. May mắn có người gọi hắn rồi hắn phải bỏ đi.
- Ồ~ tôi không nghĩ anh làm được đâu chàng trai à~ có muốn thử cảm giác bị người khác dí xuống đất không ngóc đầu lên được không?
Hoàng Kim Vũ khoanh tay đứng nhìn, lời nói như gió thoảng mây trôi nhưng lại mang theo sự tự tin có thể đem người đạp trên mặt đất. Đây chính là thần thái của nữ vương, thần thái của kẻ thống trị. Tên đàn ông này tuy còn trẻ nhưng là kẻ cẩn thận. Hắn biết mình không nên ngạo mạn khi không biết người trước mặt có thân phận gì. Nhưng...đối với đồ vật mình đã sở hữu thì người khác dù có thân phận gì đi chăng nữa đều không được quản.
- Đồ của tôi, tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi. Cô quản làm gì?
Hoàng Kim Vũ bật cười trước sự ngây thơ của chàng trai này. Hắn đẹp trai, tài giỏi, giàu có, quyền lực nhưng chỉ tiếc rằng đụng sai người. Nguyệt Ly nhà cô đã dặn dò là theo sát Hà Tố Uyên và bắt lấy con sâu làm rầu nồi canh nên đương nhiên Hoàng Kim Vũ phải nghe lời rồi. Con sâu này hẳn là có đường dây đây. Chưa thể bứt dây động rừng được. Nhưng doạ hắn một phen để bảo vệ người cô xem là tình địch thì có thánh mẫu quá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường
RomansHồ Nguyệt Ly sinh ra ở vạch đích, cô gái vàng trong làng đầu thai xuyên qua thành các nữ nhân vật ngôn tình với cuộc đời trái ngang đến nỗi khiến cho nàng phải ngán trai thành ra cong dần đều...