Tấm Cám dị bản (11)

495 57 5
                                    

- Hoàng Thượng giá lâm!

Nghe tiếng công công vang vọng từ ngoài cửa cung, nàng từ vẻ mặt vui vẻ chuyển sang bực bội. Tự biết nhà vua cố tình đến đây làm gì. Định thị tẩm nàng sao? Không có cửa đâu.

- Báo với nhà vua bổn cung không thể tiếp người được. Hiện tại bổn cung rất mệt mỏi.

- Nhưng mà còn quý phi thì sao đây, nương nương?

- Nói với hắn ta là quý phi giúp bổn cung xoa bóp bấm huyệt giảm mệt mỏi nên tiếp được.

- Tuân lệnh, nương nương.

Cung nữ truyền lời của nàng cho công công, nhà vua nghe được thông tin từ công công cũng vô cùng tức giận. Truyền lệnh mời người giỏi xoa bóp bấm huyệt dạy một khoá học để được chăm sóc cho nàng.

Nhưng cơ thể nàng là dễ dàng để người khác chạm vào như vậy sao? Chỉ có Tấm được quyền động chạm thôi. Được cấp phép rõ ràng.

- Nh...nhẹ tay một chút...

Nàng thở hắt ra, dồn dập nặng nề, hơi ấm phả vào tai Tấm khiến cô rùng mình đỏ hết cả mang tai.

- Phản ứng...a...của chị là sao đây...

Rõ ràng là nàng đang bị trêu đùa, đang bị đùa giỡn trên lòng bàn tay. Thế mà cái người này lại dám có phản ứng như thể bị bắt nạt vậy. Đáng ghét thật mà.

Nước mắt sinh lý tự chảy nơi khoé mắt, hai tay nàng gắt gao ôm lấy phía trên trần trụi của Tấm. Da thịt chà xát lên nhau khiến da đầu nàng như tê dại.

- Tại em mà, biết tai chị nhạy cảm còn thổi hơi bên tai chị, nói lời gợi cảm với chị.

Gì cơ? Ai là cái người khiến tôi ra cái nông nỗi như thế này chị biết mà phải không Tấm? Đừng có kiểu giả vờ làm kẻ vô tội, "nạn nhân bị bạo lực ngôn từ" như vậy chứ!

Nàng tức giận cắn vai Tấm một cái, tuy không dùng lực quá mạnh nhưng cũng đủ để lại dấu răng.

- Đ...đáng đời...A!!!

Tấm cố tình khiêu khích liên tiếp vào vị trí nhạy cảm của nàng, sau đó lui người xuống nơi giữa hai chân nàng rồi chen đầu vào mút mạnh.

Cong người lên đón nhận sự kích thích lớn từ Tấm. Nàng gần như mất hết ý thức rồi.

Chuyện xảy ra đến nông nỗi này thật ra đến từ sự bất lực của nàng.

Trở lại vài tiếng trước, sau khi đuổi khéo được nhà vua thì đóng cửa kéo rèm chuẩn bị trả thù Tấm. Nàng hăm he xoa xoa tay cười biến thái nhìn Tấm đang ngồi trên giường lấy tay che thân. Nàng lao vào nằm đè lên Tấm, tay sờ soạng khắp người cô.

Tấm cũng giả vờ phối hợp ngại ngùng, nhìn tay nàng run rẩy vì căng thẳng trong lòng cô đã muốn cười nghiêng ngả rồi. Nghiệp dư mà cứ cố tỏ ra mình chuyên nghiệp để làm gì cơ chứ.

- Đừng mà, chị ngại lắm~

Tấm xoay mặt đi chỗ khác, che mặt cười run người. Vì nàng đang loay hoay không biết cách tự cởi đồ cho mình. Khuôn mặt nóng vội, có chút bối rối của nàng đúng là rất giải trí. Tấm thấy có vẻ lâu quá, nàng cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Để lâu nữa hẳn nàng sẽ cảm thấy mất mặt lắm.

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ