Tu tiên nữ phụ (10)

735 87 9
                                    

Vừa tỉnh dậy, thấy gương mặt Thiên Ngưng phóng đại, xém chút nữa nàng đã té lăn xuống giường. Người này là khi nào nằm gần nàng như vậy. Ngồi bật dậy, vội vàng giống như muốn trốn đi. Mở cửa thấy Tô Hoành đang đứng chờ sẵn, nàng đóng sầm cửa lại.

Sáng sớm đã gặp người mình ghét khiến sắc mặt của nàng không quá đẹp. Nhưng ở lại đây cũng không phải ý hay, nàng chần chờ một lát, Thiên Ngưng có dấu hiệu tỉnh làm nàng nhanh chóng quyết định vọt ra ngoài.

Thiên Ngưng không hề ngủ, chỉ chợp mặt nằm kế bên nàng mà thôi. Tu sĩ vốn không cần ngủ, không cần ăn. Nhưng tu sĩ chưa tới kim đan kỳ còn cần phải ăn, ngủ. Có thể dùng tích cốc đan để chống đói. Thiên Ngưng không nỡ để nàng phải cả ngày dùng tích cốc đan vô vị nên ngày nào cũng phân phó người đem đồ ăn đến cho nàng. Đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu cứ dùng tích cốc đan nàng sẽ mãi nhỏ nhắn như vậy mất.

Sáng nay cũng là như thế, Thiên Ngưng sợ đồ ăn nguội mất ăn sẽ không còn ngon, đi ra sân gọi nàng vào ăn sáng. Gần như bỏ qua sự tồn tại của Tô Hoành. Hắn tức giận nắm chặt tay. Rõ ràng đã thành công trở thành đệ tự của Thiên Ngưng nhưng vẫn như cũ không thể thân cận.

- Sư tôn, có chút vấn đề trong lúc tu luyện, ta muốn hỏi ngươi một chút. - gọi lại Thiên Ngưng vội vàng lướt qua hắn đi về phía nàng.

- Hửm? Vấn đề gì? - Thiên Ngưng lạnh giọng hỏi.

- T...ta chưa thành thạo kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông cho lắm, ngươi có thể hướng dẫn ta được không?

- Ngươi tìm Hoà trưởng lão kêu hắn hướng dẫn cho ngươi đi. - Thiên Ngưng giống như không kiên nhẫn nói chuyện với hắn, mau chóng đuổi hắn đi. Rồi như sợ hắn lại giữ lại, Thiên Ngưng vội lướt qua hắn.

Ngay từ đầu, là Hoà trưởng lão tốn hơi tốn sức thuyết phục Thiên Ngưng thu nhận Tô Hoành. Vì quá phiền, Thiên Ngưng đành nhận để không phải nghe lải nhải bên tai nữa. Ai mà ngờ đệ tử bảo bối lại không ưng Tô Hoành đâu. Nếu biết vậy đã không nhận hắn, thêm phiền.

Thiên Ngưng đi đến bên nàng, hai người hỗ động bên nhau. Nhìn từ xa như là Thiên Ngưng trêu đùa nàng, còn nàng đã nghiện rồi còn ngại đánh nhẹ vào vai Thiên Ngưng như làm nũng.

_________________________________________________

3 năm sau, Thần Bảo bí cảnh cuối cùng đã mở ra. Nàng liếc mắt nhìn Thiên Ngưng tự mình đi theo nàng, muốn cùng nàng vào bí cảnh.

- Không được! Sư tôn, làm gì có chuyện sư tôn lại hưởng ké phúc lợi đệ tử như vậy? Chỉ có đệ tử được hưởng ké sư tôn thôi chứ!

- ...

Nghe nàng đúng tình hợp lý ngăn không cho mình đi theo vào bí cảnh, Thiên Ngưng nghẹn lời. Vốn dĩ muốn đi cùng để bảo vệ đứa nhỏ này, kết quả bị đuổi không thương tiếc. Mà Thanh Ly nói đúng, Thiên Ngưng thật sự không thể tự đặc cách hộ tống đệ tử vào bí cảnh được. Như vậy là không công bằng với các đệ tử khác.

- Cầm cái này. Khi cần thiết sử dụng nó. Cẩn thận quan sát xung quanh. Ta sẽ luôn ở đây để khi ngươi gặp chuyện ta sẽ tới cứu ngươi.

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ